Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách xưng hô gí nhé =)

Boun_hắn

Vô truyện

_"Ngoan mau uống thuốc đi mới khỏi được bệnh"

Prem lắc đầu chống cự lại câu nói của hắn khiến Boun vô cùng tức giận. Quen tay mà vung lên định đánh cậu khiến người cậu sợ hãi mà nhắm chặt mắt, tay nắm chặt gấu áo của cậu cứ thế mà run lên

_"được rồi ngoan mau ăn cháo đi". Không đành lòng và bỏ tay xuống khi thấy cậu ốm yếu trước mặt

Thấy Boun không đánh mình thì cậu cũng dần dần mà mở mắt nhìn đến phía hắn. Boun cũng chẳng nói thêm gì mà đút cháo cho Prem. Cứ thế từng muỗng cháo dần được đưa vào miệng Prem. Cậu cũng chẳng chống cự gì thêm thế nhưng cơn sợ vẫn cứ còn đó, chính đôi vai gầy của cậu đã chứng minh điều đó cho hắn thấy. Chẳng nói gì mà chỉ đưa tay lên xoa lưng cậu như thể an ủi vậy

_"Ngoan mau ăn rồi nghỉ ngơi"

Boun kiên nhẫn mà đút từng muỗng cháo cho cậu. Prem cũng không phản kháng mà để cho hắn đút. Lúc đầu cháo còn có chút nóng nên hắn phải thổi một chút mới dám cho vào miệng của cậu nhưng có lẽ giờ đỡ được phần nào rồi. Không lâu sau bát cháo cũng được quét sạch

_"Há miệng ra rồi mau uống thuốc đi, thế mới mau khỏi được chứ?"

Hắn đưa viên thuốc đến gần miệng cậu thế nhưng Prem lại một mực không muốn uống. Cậu nhắm chặt môi mỏng lại nhằm cho người kia không đưa viên thuốc đắng ngắt đó vào miệng mình. Boun chỉ đành thở dài mà bất lực, trong vài giây suy nghĩ vậy mà hắn lại nhớ đến mẹ mình. Không biết mọi hôm bà dụ Prem uống thuốc kiểu gì chứ giờ hắn bó tay bó cả chân cũng chịu. Bỗng nhớ tới thứ gì đó liền nhìn xuống cái bàn bị khóa bên cạnh giường

_"Chìa khóa...mình để đâu ta?"

Hắn cứ thế mà ôm cậu lên để cho chân kẹp vào hông mình mà đi tìm chìa khóa của cái tủ kia. Phải rồi, hắn để trên cái kệ cao kia, giờ mới nhớ để đó thì cậu mới không với tới được. Hắn cứ thế ôm cậu mà không phát hiện ra cậu đang cố lại gần vào nơi toả ra mùi hương đậm đà thanh mát của hắn

_"Nào mau ngồi ngoan để tôi lấy đồ"

Hắn định bụng thả cậu xuống giường nhưng thấy cậu kẹp chặt mình quá đành mặc kệ. Lấy chiếc chìa khóa mở ngăn kéo tủ ra. Prem quay sang vì nghe thấy tiếng động, bất ngờ mà nhìn vào tủ. Thật nhiều kẹo màu sắc, to nhỏ có đủ mà toàn vị mà Prem thích khiến cậu vui thích mà cười

_"Có muốn ăn chúng không?"

Prem nghe Boun hỏi thế thì nhanh chóng gật đầu. Nói chứ kẹo tất nhiên là thứ đồ dụ dỗ Prem sau hắn rồi vậy nên không thích sao được

_"Nếu em uống xong viên thuốc kia thì toàn bộ chỗ này đều là của em hết. Thế nào?"

Cậu nhanh chóng gật đầu với lời đề nghị của hắn. Thấy mình đạt được mục đích thì hắn vui vẻ mà bế cậu trở lại giường sẵn lấy vài viên kẹo mà làm mồi nhử, đưa cậu chút kẹo bỏ vào bàn tay nhỏ xinh kia. Tay lấy cốc nước và viên thuốc đưa cho cậu. Prem sau khi bị lôi cuốn bởi những viên kẹo đầy màu sắc kia thì cũng cầm thuốc lên uống

_"Đắng quá...". Prem khó chịu mà nhăn mày xinh lại với nhau. Bỗng có cảm giác ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Là kẹo

_"Được rồi ngoan"

Hắn để cậu xuống giường sau khi uống xong thuốc. Để mấy viên kẹo nhỏ lên bàn. Cúi xuống mà lấy khay đĩa đi. Prem nhìn hắn đi ra khỏi cửa thì liền vui thích mà nhìn đến mấy viên kẹo mà hắn cho mình. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi Pheromone của hắn làm Prem cảm giác an toàn mà chìm vào giấc mộng một lần nữa

...

_"Anh thấy sợi dây chuyền này đẹp không Boun?"

Anna đưa sợi dây chuyền lên trước mặt Boun. Viên ngọc lục thạch trông vô cùng cuốn hút người nhìn. Thế nhưng thứ mà hắn nhìn lại khiến hắn liên tưởng tới đôi mắt lục bảo của người đó khiến bỗng tim hắn đập lên một nhịp không to nhưng rõ, mặc dù không biết là gì nhưng khiến hắn có cảm giác rất lạ

Thấy người trước mặt thất thần thì cô ả liền búng tay thật kêu trước mặt hắn làm cho Boun lấy lại hồn của mình về. Quay sang nhìn cô ta với gương mặt khó hiểu

_"Có chuyện gì sao Anna?"

_"Anh chẳng chịu chú ý em nói gì cả. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì mà thất thần thế hả Boun?"

Cô lên tiếng trách móc hắn khiến Boun không biết lên nói gì để đáp lại. Hắn cứ thế mà chỉ đành cười trừ cho qua

_"chỉ là chút chuyện ở trên công ty mà thôi"

Cô ả nghe thấy thế liền tỏ ra giận dỗi mà đặt mạnh chiếc vòng xuống. Người nhân viên bán hàng sợ hãi trước hành động của cô. Biết rằng ở đây toàn giới thượng lưu không tiếc tiền nhưng có cần phải đập mạnh thế không? Giá tiền chiếc vòng bằng cả năm người nhân viên đó làm ở đây đó. Lòng buồn nhưng vẫn phải nở nụ cười đón khách hàng. Không được đánh khác hàng, khách hàng là thượng đế, trong đầu người nhân viên phải nhẩm đi nhẩm lại câu nói này

_"vậy thôi anh lên công ty luôn đi. Đi với em để làm cái gì cơ chứ. Anh có chú ý tới em đâu"

Boun không biết lên làm gì chỉ đành lên tiếng mà dỗ dành cô. Thế nhưng cô ả cứ ngoảnh mặt quay đi không thèm nghe hắn nói khiến Boun có chút khó xử. Bỗng cô nghĩ tới điều gì đó liền vui vẻ mà quay sang đối mặt với hắn. Cô liền nói ra ý muốn của mình khiến hắn bất ngờ

_"Boun em muốn sang nhà anh chơi, ở đây hết thú vị rồi"

_"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro