Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Đi mà"

Anna cứ liên tục nài nỉ khiến hắn chỉ đành bất lực mà dẫn cô đến nhà mình

_"Oa lâu lắm em mới được tới đấy. Thật giống xưa không thay đổi dù chỉ một chút, chỉ có vườn hoa hồng của dì Lin giờ đã có thêm những đóa hoa lưu ly trông thật là đẹp"

Cô nhìn khung cảnh mà nhớ đến hồi còn nhỏ ở tại cái sân của ngôi biệt thự này. Cô và hắn đã cùng nhau chạy nhảy nô đùa ở tại đây. Chỉ tiếc là năm lên 10 tuổi cô lại phải bay sang nước ngoài với mẹ. Cô nhớ tới cậu bé năm nào giàn giụa nước mắt mà giữ tay áo cô không cho cô đi ở ngay tại sân bay trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Nhớ tới lại càng cảm thấy buồn cười làm sao

_"Chúng thật đẹp phải không Boun? Nào chắc em phải xin chút bí quyết của dì mới được"

_"Phải chúng rất đẹp". Ánh mắt của hắn hướng đến những bông hoa lưu ly trắng pha trộn với một vài bông hoa lưu ly màu xanh trời trong rất thư giãn

Sau một lúc ngắm hoa thì hắn và cô cũng vào nhà. Vừa vào trong thì tiếng chân của ai đó ở trên lầu đã thu hút sự chú ý của cả hai. Tiếng chân ngày càng rõ ràng hơn

_"Anh về rồi"

Prem tươi cười chạy đến phía hắn. Em đang vẽ tranh thấy tiếng hắn vọng từ dưới lên. Prem cứ thế mà bỏ bức tranh đang vẽ giở của mình lại mà chạy xuống dưới. Tay dính đầy màu cứ thế mà bám vào người hắn. Anna bên cạnh thấy vậy liền hất mạnh tay của cậu ra khiến Prem bất ngờ mà để ý đến người bên cạnh hắn nãy giờ

_"Sao cậu lại bôi màu lên người anh ấy như vậy chứ? Không thấy bẩn hay gì?"

_"anh...anh ơi-i em xin lỗi"

Prem sợ hãi mà né Anna ra. Biết bản thân mình vừa làm bẩn áo hắn khiến rối rít mà chạy vào trong phòng bếp lấy giấy mà lau tay áo cho hắn

_"Thôi được rồi không cần lau nữa. Giặt xong là lại như cũ không cần phải lau. Anna em ở đây chơi nhé anh lên thay bộ đồ. Còn cậu mau vào rửa tay nhanh cho tôi"

_"Vâng!". Prem nghe thấy vậy rối rít chạy vào trong phòng bếp rửa đi màu vẽ ở trên tay và mặt

_"Em biết rồi anh mau đi đi"

Cô ả sau khi thấy hắn lên tầng rồi thì nở ra một nụ cười không mấy thiện lành. Hướng cô ta đi đến là phía nhà bếp nơi mà cậu đang vội vã rửa tay. Khinh khỉnh nhìn cậu từ đằng xa, cô đột ngột lên tiếng khiến Prem giật mình

_"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

Prem quay lại đối diện với cô sau khi rửa xong đống màu trên tay mình. Lúng túng mà bấu vào áo

_"Em...em không biết"

_"Tôi vẫn chưa hiểu sao Boun lại giữ lại một kẻ ngu ngốc vô tích sự như cậu ở lại luôn đây". Cô vừa đi vừa nói. Cứ thế mà tiến sát lại gần cậu khiến Prem sợ hãi mà cứ lùi dần đến nỗi chạm vào tường gạch, không còn lối thoát

_"Chị đừng-g..qua đây"

Cậu càng nói thì cô ta lại càng tiến lại gần khiến Prem sợ hãi mà run lên cầm cập. Ả ta còn định dùng Pheromone để ức hiếp cậu nhưng sợ để lại mùi sẽ khiến hắn phát hiện được liền thôi. Biết rằng Prem rất sợ mình vậy nên cô ta được đà mà cứ lấn tới

_"tôi đã làm gì cậu đâu cơ chứ?"

_"Anna em đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng hắn gọi mình đang gần đây. Cô ả đột nhiên cười đầy đắc ý nhìn về phía Prem khiến cậu sợ hãi

_"Áaa"

Nghe thấy tiếng hét của Anna kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ ra, hắn nhanh chóng định vị được vị trí của cô ở đâu, một mạch tiến đến phòng bếp. Tiếng hét đó của cô ta khiến cho những người hầu đang dọn ở cách đó không xa chạy đến xem tiểu thư đó như nào

Boun chạy vào thấy trên người Anna toàn nước ướt đẫm chiếc áo của cô, chiếc cốc thủy tinh rơi gần đó, hắn còn thấy máu chảy từ tay cô ra khiến hắn hãi hùng mà đi tới

_"Anna!"

_"Boun...máu, giúp em với Boun"

_"Chết tiệt! Người đâu mau băng bó cho tiểu thư nhanh lên"

Hắn tức giận mà hét lên khiến đám người hầu nhanh chóng mà đi tìm hộp cứu thương. Cậu đứng bên cạnh sợ hãi khi máu ứa ra. Định lại gần thì bị hắn liếc cho một cái làm cậu sợ hãi mà thụt người lại

_"Prem Warut! Gan cậu bây giờ có phải to quá không?"

_"Em..m không có làm chị ấy bị thương". Prem vội vã lắc đầu mà phủ nhận

_"Đúng là không trị được mà. Mấy người nhanh chóng băng bó cho tiểu thư và dọn đống này nhanh cho tôi. Còn cậu mau đi theo tôi nhanh lên"

Hắn kéo mạnh tay Prem đi suýt nữa không giữ được thăng bằng mà ngã ra. Anna giả bộ lo lắng mà lên tiếng kéo hắn lại

_"Boun đừng, thằng bé nói đúng em không nên về đây. Anh đừng đánh thằng bé". Câu nói đó thành công mà khiến cho Boun tức giận hơn

_"Em yên tâm anh sẽ không làm gì phạm pháp đâu". Quay sang nói dịu dàng với cô xong thì hắn nhanh chóng kéo tay cậu đi. Ánh mắt của hắn tràn đầy những tia máu trông cực kì giữ tợn. Tay của hắn như muốn bóp nát cổ tay của cậu vậy khiến Prem sợ hãi mà kêu lên

_"Anh ơi-i hức tay em đau lắm, anh đừng cầm nữa mà...hức-c"

Hắn bóp đau tới mức khiến Prem ứa nước mắt ra. Boun mặc kệ lời van xin ở phía sau mình. Một mực lôi cậu đi. Chỗ hắn lôi là một căn hầm ở dưới căn biệt thự, ở dưới này cực kì tối khiến Prem sợ hãi mà run lên cầm cập rõ thế nhưng Boun nào quan tâm, cứ thế mà lôi cậu xuống. Đến một cánh cửa đen xì, hắn mở tung cửa ra. Bên trong đó không biết có những thứ gì nhưng ở trong đó rất tối. Prem sợ hãi mà cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi cổ tay mình

_"Muốn tôi bỏ ra sao? Được thôi cho cậu toại nguyện"

Hắn lấy lực mà kéo cậu vào căn phòng đó, lực mạnh tới mức khiến Prem ngã hẳn ra đất. Hắn chẳng luyến tiếc bỏ lại một câu mà rời đi

_"Ở trong đấy mà hối lỗi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro