Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng sầm vào một tiếng rõ to. Ánh sáng còn lại cũng vì thế mà chấm dứt. Đôi ngươi lục bảo của cậu như thể bị vỡ tan tành, nó bị bóng tối bao phủ lại một cách đau đớn không chút luyến tiếc. Cậu không thể nào nhìn rõ mọi vật xung quanh, ở đâu cũng tối đến mức Prem không biết mình nên làm gì vậy mà lời cầu cứu của cậu nó khiến người ta đau lòng biết bao

_"Anh..anh ơi. Ở đây tối quá... cứu em..."

Prem nhìn xung quanh ở đâu cũng chỉ có một màu đen nhất định. Một cảm giác đau đớn truyền đến khiến Prem sợ hãi mà ngã khụy xuống, không biết cậu đã va phải thứ gì nữa. Cậu cố gắng co tròn bản thân lại để có thể tạo ra một lớp không gian an toàn cho mình

Bên tai không hiểu sao vang lên những từ ngữ không rõ nhưng nó khiến Prem sợ hãi mà run lên một cách mạnh mẽ. Những gương mặt quỷ dữ với những chiếc răng sắc nhọn hoắc, từ miệng của chúng đang ứa máu ra trông thật kinh khủng làm sao. Xung quanh ngày một càng nhiều cứ thế mà tiến lại gần cậu lùi lại, chẳng biết là đụng phải thứ gì mà khiến lưng cậu đau lên, những âm thanh leng keng của kim loại vang lên khiến Prem giật mình

Mọi thứ như rung chuyển đột ngột lúc mạnh lúc nhẹ khiến Prem có cảm giác buồn nôn. Không những thế căn phòng này cũng luôn để trống, khí áp thấp làm cho căn phòng trở lên lạnh lẽo, không khí lạnh bao trùm lấy thân ảnh Omega nhỏ. Tay cậu không tự chủ được cứ thế cào cấu khắp nơi, kể cả làn da mềm của cậu đã bị cậu cào tới mức toàn vết đỏ, những vết cào gần như bật cả máu ra. Thân người cậu run bần bật hệt như một người mặc quần áo mỏng đứng giữa bão tuyết chỗ vùng Bắc Cực. Cậu nhắm mắt lại để không nhìn thấy những ảo ảnh xung quanh

_"Anh ơi...tối quá, anh ơi anh đâu rồi-i hức..c, anh ơi cứu em với-i"

Nước mắt ứa ra hàng dòng ướt đẫm đôi mi của cậu cứ thế chảy xuống. Cậu cứ câu là "anh ơi" thế nhưng hắn ở đâu cơ chứ? Tại sao cậu lại gọi người tới cứu mình lại chính là kẻ đẩy cậu vào bước đường cùng này? Tại sao đến mức hắn đẩy cậu vào nỗi ám ảnh của cậu rồi vẫn gọi hắn tới cứu mình. Nhịp thở của cậu càng ngày một không rõ khiến cậu sợ hãi kể cả những ảo ảnh ngày một dày thêm, nhiều hơn. Tim đập mạnh một cái khiến Prem đau đớn mà ôm lấy nó. Thân ảnh Omega yếu ớt không còn nổi bước đường đi. Cậu cảm thấy mệt quá, muốn một giấc ngủ dài, một giấc ngủ dễ chịu khiến cậu chìm đắm trong đó mà không cần tỉnh lại chứ không phải một ác mộng với hàng ngàn những mũi kim, những thứ được coi là kinh khủng tới mức không dám nhìn lại kia

Mệt rồi, đủ rồi, em muốn nhắm mắt...dù chỉ một chút thôi cũng được

______

_"Em còn đau không Anna?"

Hắn lo lắng mà cầm tay của cô lên. Thấy vết thương băng bó khiến Boun không hỏi thấy đau lòng

_"Không sao đâu mà. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cùng lắm là để lại sẹo nhỏ chút ý mà"

Cô ta nhấn mạnh chữ "Sẹo" khiến lòng Boun vừa tức vừa rối bời. Hắn lo lắng nhìn về phía cô khiến Anna chỉ đành mỉm cười cho thấy cô thực sự không sao chứ trong lòng cô ta đang cười một cách hả hê hết mức có thể. Thế mà lòng dạ hiểm cao cô ta lại bày vẻ mặt lo lắng mà hỏi đến hắn

_"Anh đưa cậu ấy đi đâu rồi Boun. Thực sự cậu ấy chỉ vô tình thôi không hẳn cố ý đâu. Dù sao Prem cũng chỉ là có chút bệnh thôi"

Hắn không hiểu sao khi nghe Anna nói Prem có chút bệnh khiến hắn cảm thấy có chút không mấy là hài lòng về câu nói của cô nhưng điều đó cũng nhanh chóng sượt qua đầu hắn

_"Em không cần quan tâm đến cậu ta. Chỉ là một tên ngu ngốc không kiểm soát được hành động của mình mà thôi. Để anh cho người đón em về nhà nhé? Bây giờ anh có việc cần phải lên công ty một chuyến, xong việc anh sẽ đến nhà em sau. Chắc nãy giờ cũng khiến em sợ lắm rồi nhỉ?"

Anna nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn và gật đầu bởi vì ý muốn của cô ta đã đặt được rồi. Boun chẳng nói gì mà đưa tay lên xoa đầu cô. Hắn đâu biết trong lòng cô ta đang sung sướng tới mức hả hê đến cỡ nào

Sau khi tiễn Anna thì Boun bước vào nhà rồi ra lệnh cho quản gia là nhắc nhở không được bất kì người nào đi xuống tầng hầm đưa đồ ăn hay mở cửa cho Prem. Bất kì ai bén mảng đến gần sẽ lập tức bị đuổi việc và không có lương của tháng này khi mà chưa có sự cho phép của hắn. Quản gia thấy thế liền nhận lệnh mà thông báo cho tất cả người hầu trong nhà

Hắn vẫn chưa nguôi được cơn tức giận, một mạch lên thay quần áo rồi chuẩn bị đồ đến công ty

___

Tại công ty

_"Đây là tư liệu của tuần sau thưa ngài". Người trợ lí đưa tập tài liệu cho Boun. Hắn đưa tay nhận lấy mà nhìn vào đống chữ kia. Bỗng một tiếng chuông vang lên. Boun ra hiệu cho trợ lí ra ngoài. Đợi cậu trợ lí đi rồi hắn mới bắt máy nhìn vào tên mà mình đặt cho người kia thì liền giật mình

_"Alo. Boun hả?".Người bên đầu dây bên kia không ai khác chính là mẹ của hắn

_"Dạ con đây. Mẹ gọi con có chuyện gì sao? Hiện giờ con đang ở trên công ty không tiện lắm nên mẹ nói nhanh lên nhé". Hắn cố gắng tránh né mà làm cho cuộc đối thoại giữa mẹ và mình ngày một nhanh hơn nhằm chủ ý để Lin sẽ không hỏi về Prem thế nhưng phận làm con ruột trở thành con ghẻ trong nhà đâu thể nào thoát khỏi số phận này

_"Prem đâu rồi con? Nếu con bận máy thì có thể đưa máy cho em để mẹ nói chuyện một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro