Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe thấy câu hỏi của mẹ về Prem liền nhớ tới rằng mình đã nhốt cậu ở dưới căn hầm ở nhà. Hắn vội vã xử lí thông tin lời nói của mình để có thể trả lời lại câu hỏi của mẹ...

_"Mẹ hỏi Prem ấy ạ.Cậu ta đang ở nhà ngủ rồi. Trưa nay quậy chơi quanh nhà nên giờ lăn ra ngủ mất rồi thế nên con mới dám lên công ty đó mẹ"

_"Vậy sao. Tiếc nhỉ mẹ đang muốn gặp em mà. Nào rảnh nhớ gọi mẹ để mẹ gặp em nhé"Lin có chút buồn mà nói

Hắn như nắm bắt được cơ hội trốn thoát được khỏi cuộc trò chuyện mà tìm được câu hỏi để tránh né mẹ. Nhanh nhảu mà trả lời lại

_"Vâng mẹ yên tâm. Mấy ngày nay rất ngoan. Nào sắp xếp thời gian hợp lí con sẽ gọi mẹ. Tạm biệt mẹ nhé"

_"được rồi. Tạm biệt". Lin có đôi chút buồn nhưng vẫn cúp máy

Hắn sau khi thấy mẹ tắt máy thì nhẹ nhõm bao nhiêu. Nghĩ tới cậu thì hắn lại cảm thấy thêm tức tối hơn nhiều. Tức giận mà vứt chiếc điện thoại sang một bên

...

Tối hôm đó

_"Mừng thiếu gia về nhà". Quản gia hành lễ khi hắn bước vào nhà

_"ừ. Cả ngày hôm nay không có ai xuống tầng hầm đấy chứ?". Hắn đưa chiếc áo khoác cho quản gia. Y nhanh chóng nhận lấy chiếc áo của hắn mà nhanh chóng gật đầu

_"Dạ không có bất kì ai xuống thưa ngài"

_"Được rồi đi nghỉ đi. Còn lại tôi tự lo được rồi". Boun thở dài một hơi rồi bước lên lầu. Đi qua phòng của Prem khiến hắn khựng chân lại. Hắn thế mà lại mở cửa phòng cậu ra. Từ từ mà bước chân vào, Boun ngửi thấy trong căn phòng này vẫn còn vương một chút mùi hương dịu nhẹ không quá nồng đậm của Prem

Không hiểu sao có một thế lực nào đó khiến hắn vào trong, muốn giữ hắn lại trong căn phòng của cậu. Boun tiến lại gần khu mà cậu vẽ trang...và hắn nhìn đến bức tranh cậu đang vẽ giở trên khung. Dù vẫn còn dang dở và chưa hoàn thành nhưng hắn có thể thấy cậu đang vẽ một khu rừng xanh, cây cối ùm tùm xanh ngát đang phát triển. Ở giữa có một dòng nước suối chảy dọc từ trên sườn núi. Bên cạnh chắc là mấy con hươu sao đang uống nước...nhìn thấy bức tranh của cậu khiến hắn cảm thấy thư giãn biết bao

Chẳng biết sao mà khi sáng lờ mờ dậy hắn đã ngủ ở trên giường cậu rồi. Mùi hương đấy khiến hắn cảm thấy dễ chịu thật. Tính từ cái đêm hắn lỡ đánh dấu cậu đến nay đã được 2 tuần rưỡi rồi. Bỗng nhiên Boun bật dậy như nhớ tới điều gì đó

_"Chết rồi. Tối qua chưa đem đồ ăn cho cậu ta, không biết như nào rồi".

Hắn nhanh chóng vứt đồ đạc sang một bên mà đi xuống tầng hầm trước ánh mắt kinh ngạc của người làm trong nhà khi thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn. Tóc tai thì bù xù với cái màu bạch kim đặc trừng, quầng thâm dù giảm đi một cách đáng kể nhưng  vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Quần áo cũng chẳng chỉnh tề là mấy, thế nhưng gương mặt hắn hiện rõ sự hốt hoảng, vội vàng của hắn. Bước chân ngày một càng nhanh tiến về phía căn hầm. Nơi mà nhốt con người nhỏ bé kia đang không biết bây giờ như thế nào. Sự lo lắng ập đến khiến hắn không tự chủ được bản thân mình

Chân nhanh chóng xuống những bậc cầu thang cổ xưa, đá cuội nhưng lại rất chắc chắn và kiên cố. Đến giờ Boun cũng chẳng nhớ gia đình mình đã để thứ gì trong cái căn hầm tối đó nữa. Trí nhớ thoang thoáng cảnh nào đó như một thước phim mà chiếu lại khiến Boun có chút choáng đầu không rõ bao lâu nhưng nó khiến hắn dừng lại nhưng ý trí vẫn còn nhớ tới cậu, hắn vẫn gượng mà đi nhanh đến hầm. Boun giờ cũng không biết bản thân đã tự biến chính hắn ra thành cái giống gì rồi không biết nhưng hắn nào quan tâm? Giờ thứ hắn quan tâm là con người bị hắn tàn nhẫn vứt bỏ ngày hôm qua đang ở trong căn hầm tối dưới kia mà thôi

Căn hầm...

Căn hầm tối?

_"Chết tiệt mình quên mất Prem sợ bóng tối". Đó là câu nói hắn phát hiện ra bản thân hắn phải chống lại cơn đau đầu hiện giờ khi kí ức không rõ ùa về để có thể cứu cậu.Hắn chưa bao giờ thấy con đường đến hầm lại xa như lúc này. Boun liên tục cố gắng lấy lại bình tĩnh, được vài phút cơn đau cũng bớt, giảm đi được đau nhức

Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà một mạch đi đến căn hầm tối kia. Bước chân hắn ngày một càng nhanh, càng nhanh. Ở trước mặt Boun bây giờ là cánh cửa ngăn cách hắn và cậu. Cái cánh cửa quyết định sự quan tâm của hắn dành cho cậu. Cái cánh cửa mà cho thấy tội ác mà hắn đã làm ra. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự áp lực khi mở một cánh cửa ra như bây giờ...

Bàn tay hắn từ từ đưa lên chạm vào cánh cửa. Nó lạnh như muốn làm đông cứng lòng bàn tay của hắn vậy. Bàn tay đó cứ từ từ mà đi xuống khóa cửa. Chiếc chìa khóa vừa với ổ cắm đó cũng được hắn lấy ra. Hắn vẫn chưa dám mở cửa

_"Prem...cậu vẫn còn ổn không?"

Đợi mãi không thấy tiếng nói nhỏ của cậu đâu. Hắn cảm thấy có một nỗi lo lắng mãnh liệt đang dần ập đến. Xoay chiếc chìa khóa trong chiếc ổ cắm ra. Cánh cửa quyết định mọi thứ đã được mở ra. Bên trong tối đen như mực. Hắn cố gắng nhìn vào bên trong cũng không thấy bóng người nhỏ đâu cả. Run tay mà lấy chiếc điện thoại trong túi, bật đèn ở chiếc điện thoại mà chiếu vào trong tường để tìm đèn bóng để bật lên. Đây rồi nó sát ngay cạnh tường bên cánh tay phải của hắn

*tách*

Tiếng công tắc báo hiệu cho hắn biết nguồn sáng đã quay trở lại. Hắn quay lại khi biết nguồn sáng đã có. Ánh mắt xám lạm liếc nhìn xung quanh, thấy được bóng người trước mặt khiến hắn sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro