Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giúp cậu định hình lại tình hình thì Boun cũng đã yên tâm. Hắn nhìn vào những vết thâm mắt của Prem mà không khỏi lo lắng

_"Prem?"

Hắn lên tiếng gọi cậu khiến cậu bất giác mà quay sang nhìn hắn đầy sợ hãi. Giọng nói run run mà bật lên

_"em-m...em xin lỗi Boun. Xin anh làm ơn đừng bỏ em trong căn phòng tối-i...đấy. Em sợ lắm, ở trong...g đó có rất nhiều quái vật, nó cứ lại gần em..m"

Boun nghe thấy vậy liền gật đầu. Tay đưa lên xoa đầu cho cậu. Một lượng lớn Pheromore cứ thế phát tán ra khắp căn phòng. Prem như được nhào lặn mà mềm nhũn cả người tựa vào hắn

_"Sẽ không bỏ em một mình nữa. Anh hứa"

_"em...nhớ mẹ"

Nghe thấy vậy Boun liền nhớ ra điều gì đó. Hắn cúi đầu xuống thấp nhìn thẳng vào đôi lục bảo trong veo kia. Mỉm cười mà nhìn cậu

_"Anh gọi cho em nói chuyện với mẹ nhé?"

Prem nghe thấy liền vui mừng mà gật đầu. Hắn rút điện thoại trong túi của mình ra mà bật nguồn lên. Nhìn vào các hàng dãy số rồi dừng lại ở một số với biệt danh mà hắn đặt cho "Mẹ" quen thuộc. Hắn ấn gọi, chỉ chưa đầy vài phút thì đã có người bắt máy. Người bên kia không ai khác chính là Lin

_"Con gọi cho mẹ có gì không Boun?"

Prem như thể nhận biết được giọng nói của Lin liền vui vẻ mà cầm lấy chiếc điện thoại của Boun. Nhanh chóng kêu lên một tiếng mẹ

_"Prem. Cục cưng là con sao?"

Lin nghe thấy được giọng nói hớn hở của Prem liền vui mừng. Rok bên cạnh đó cũng chỉ đành lắc đầu nhìn cô vợ của mình. Mà chính ngài Rok đây cũng muốn gặp Prem mà bỏ luôn tờ báo sang một bên mà ngồi sang với vợ mình để nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, ông cũng muốn nói chuyện với bé cưng lắm chứ đùa

_"Dạ"

Xác nhận được người đang nói chuyện với mình, ông bà Noppanut liền vui mừng nhưng điều khiến Rok lẫn Lin khó chịu là sao Boun gọi mà không mở màn hình lên cho ông bà xem mặt của Prem

_"Boun có ở đó không Prem?". Lin lên tiếng khiến hắn đang ngồi bên cạnh mà giật mình. Thế nhưng Boun lại thản nhiên mà tựa vào vai Prem mà lên tiếng bởi vì hắn đang ôm cậu từ phía sau cơ mà

_"Mẹ tìm con?"

_"Tại sao không gọi video để ba mẹ thấy mặt Prem. Con lại bắt nạt em sao Boun?". Rok bên đầu dây kia lên tiếng trách móc khiến Boun sững lại mới nhớ rằng cả hai đang ở trên bệnh viện

_"không có...anh không bắt nạt con. Anh thương con lắm". Prem thấy hắn bối rồi liền lên tiếng biện minh cho Boun khiến ông bà Noppanut bên kia  thầm vui mừng

_"Vậy sao nay ăn uống thế nào rồi Prem. Con có ăn đầy đủ không đó?". Lin nhanh chóng chuyển chủ đề nhưng cái chủ đề mà bà nhắc tới khiến tên nào đó mang đầy tội lỗi mà đông cứng cả người lại

_"Dạ có ạ". Prem thế mà lại bao che cho hắn khiến Boun có chút ân hận với những gì đã làm với cậu trong những ngày qua. Hắn không biết bản thân hắn nên làm gì cho đúng lẽ

_"Vậy thì tốt rồi"

_____kết thúc cuộc gọi_____

_"Em đói không Prem? Tôi mua gì cho em ăn nhé?"

_"Em thèm cháo sườn...". Cậu ngước lên xem biểu cảm của Boun. Prem liền sợ hãi khi thấy ánh mắt của hắn

Thật ra cái ánh mắt đó không thể hiện sự bài xích của hắn đối với cậu mà là sự khó hiểu. Hắn tự hỏi vì sao cậu lại thèm món đơn giản đến thế. Nhưng thôi cậu thích là được. Hắn từ nhỏ đến giờ không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình vậy nên nhiều người hay hiểu nhầm ý hắn muốn nói

_"e...m em không ăn nữa...Anh đừng đánh em"

Prem vội vã ôm chiếc chăn lên người để tạo một lớp phòng vệ cho mình. Boun không nói gì, lượng Pheromone  an ủi vị bạc hà được hắn phóng ra nhằm an ủi cậu, tay đưa lên sờ đầu xù nâu đen của cậu

_"Sẽ không đánh em. Ngoan, mau nằm nghỉ đi tôi đi mua cháo sườn cho em"

Prem nghe thấy vậy thì liền vui vẻ mà gật đầu. Ngoan ngoãn mà nằm xuống giường chờ hắn đi mua cháo về

[ buổi chiều Prem được xuất viện. Boun đã cố gắng làm xong việc ở trên công ty trưa nay để có thể đưa Prem về nhà]

Vừa về đến nhà thì rất nhiều người hầu đến đón Prem. Có vẻ những người làm ở đây ai cũng đều quý cậu chủ nhỏ dù làm ở đây không lâu bằng những người làm ở đây trước và dù Prem có sợ họ đi chăng nữa

_"Mừng thiếu gia và cậu chủ nhỏ về nhà"

Prem dù hơi sợ họ nhưng không mấy, dù sao cậu cũng phải dần quen với chuyện này thôi. Cậu chỉ ngượng cười khi nhìn họ mà thôi. Biết Prem không thể ở đây lâu được. Boun định kéo tay Prem đi nhanh chút nhưng nhớ tới chuyện hôm qua khiến hắn phải dừng ngay hành động của bản thân lại nếu không sẽ rất ảnh hưởng tới cậu và cả đứa nhỏ

Bước vào nhà thì Boun liền đưa cậu đến phòng bếp. Hắn đã cho người hầu bày ra những đồ ăn mà cậu muốn ăn trong thai kì. Thật may là trong nhà cũng có người có chút kinh nghiệm khi mang thai do bị ốm nghén nên hắn cũng đỡ được phần nào yên tâm trong chuyện này

_" em muốn ăn gì không Prem. Tôi lấy cho em ăn?" Boun để cho Prem ngồi lên đùi hắn sẵn phóng một lượng tin tố an ủi, lượng Pheromone được phóng thích bám lấy cơ thể cậu làm cậu mềm nhũn mà tựa vào lồng ngực của hắn. Thấy bàn đồ ăn trên bàn Prem liền nhớ mỗi lần mà nhiều đồ ăn được bày biện thường sẽ có khách tới, thường là người quen của mẹ Lin và ba Rok nhưng chẳng phải ba mẹ đi nước ngoài rồi sao? Prem bất chợt mà nhớ tới Anna

_"Anh ơi...nhiều đồ ăn này để chờ chị tóc đen lần trước sao ạ?". Cậu ngu ngơ mà ngước lên hỏi hắn

_"Tất nhiên là chúng ta sẽ chào đón một người khác mà không phải Anna. Người này rất quan trọng với anh và cả em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro