Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả em và anh sao?"

Prem ngơ ngác mà nghiêng đầu nhìn Boun. Hắn thấy vậy liền mắc cười mà nhìn cậu. Tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu cùng đặt lên bụng của cậu

_"Đúng thế. Là con của chúng ta"

_"Con? Em bé trong bụng của em ạ". Prem nói xong liền đưa đôi mắt lục bảo xuống nhìn vào bàn tay của hắn và cả cậu cùng chạm bụng mình. Như cảm nhận được sinh linh nhỏ trong đó. Prem mỉm cười

_"em đoán đúng rồi đó". Boun khẳng định lại lời nói của cậu. Hắn cưng chiều mà ôm cậu vào lòng

Cứ nghĩ bản thân sẽ bỏ cậu lại nhưng rồi chính hắn cũng chẳng thể nào thiếu được cậu. Có lẽ người hắn thực sự yêu và muốn hướng đến là cậu chứ không phải ai khác. Hắn bằng lòng chìm đắm trong bể tình đấy. Sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ để có thể ở bên cậu. Dù không biết bản thân đã vô tình rơi vào lưới tình ngu ngốc này nhưng ai quan tâm chứ, hắn có cậu là quá đủ rồi...

.....

Sau hôm xuất viện đó Boun đã mang luôn công việc về nhà, nhằm để vừa làm vừa trông bé bầu tinh nghịch này. Về phía Anna thì cô nàng cuối cùng cũng chấp nhận buông tay khi nghe thấy Prem có thai. Anna từ nhỏ đến lớn rất ít khi được nhận được tình thương vậy nên cũng muốn Boun thương mình như hồi hai đứa còn trẻ dù thế nhưng cô nàng vẫn không nỡ nhìn đứa trẻ sắp chào đời sẽ không nhận được tình thương của cha nó

_"Chuyện là như vậy mong em hiểu cho anh vì đã không thực hiện được lời hứa đối với em Anna"

Không khí xung quanh trở nên trống vắng, lặng thinh không một bóng người vậy. Anna thở dài sau đó nhìn về phía Boun. Cô nhâm nhi một chút trà trong cốc rồi đặt xuống

_"Không sao. Dù sao cậu ấy cũng đã có thai, chuyện này đến hai ta cũng chẳng thể nào lường trước được Boun à. Vậy nên anh không cần phải xin lỗi em". Dù tiếc nuối nhưng đời vẫn còn trải dài, con người mà ai mà cũng phải trải qua nhiều thử thách mới đến được thành công. Không có thứ gì gọi là đơn giản khi ta chưa thử nghiệm chúng

_"Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Và có vẻ như dù Prem không có thai thì vẫn sẽ có kết cục như này phải không?". Boun nói xong chỉ về hướng một cô gái với dáng người cao ráo, mái tóc màu cam với ánh mắt nâu sảo. Trên người mặc một tông màu hài hòa, trông cực kì tự nhiên mà nhã nhặn biết bao đang đứng ở bên ngoài quán

Anna bỗng chốc có chút phiếm hồng tô điểm trên khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng mà gật đầu biểu thị. Boun không nói thêm gì nữa, 2 người cứ thế trầm ngâm một lúc rồi mới nói lời tạm biệt nhau

_______________

Boun sau khi nói chuyện với Anna xong thì liền đi về, hắn đi qua một tiệm bánh ngọt, nhớ tới trước khi Boun rời khỏi nhà nghe thấy Prem thèm đồ ngọt. Thế là hắn vui vẻ mà đi vào trong tiệm bánh. Vừa bước vào quán với cái ngoại hình không chê vào được trừ mỗi cái nết ra thì mọi ánh nhìn nhanh chóng đổ xô đến hắn. Nhiều người thầm cảm thán sắc đẹp của hắn, mấy cô gái đỏ mặt từ khi hắn bước vào

Boun bước đền quầy bánh nhìn thấy bánh màu trắng gần đấy được bày trí tinh tế, đa số là những hình thù là mấy bé thỏ xinh được tạo bởi kem bông lên. Boun hài lòng với cách tranh trí và họa tiết này liền mua luôn

_"Chủ quán. Tôi muốn mua chiếc bánh này"

Cô chủ quán nghe thấy vậy thì liền gật đầu. Nhanh chân đi lấy bánh gói lại rồi đưa cho hắn

_"Mua cho vợ sao?"

_"Đúng thế. Em ấy rất thích đồ ngọt". Boun liền mỉm cười một cái rồi đưa tiền chiếc bánh cho chủ quán. Cầm trên thấy chiếc bánh mà thấy có chút buồn cười

[Về đến nhà]

_"Anh về rồi". Prem nghe thấy tiếng xe của Boun liền hớn hở mà bỏ con mèo trắng mềm ở lại đang chờ em vuốt ve mình. Prem lon ton ra đến cửa ngó ra nhìn hắn

_"Prem". Thấy cái đầu nhỏ ngó ra Boun liền lên tiếng gọi. Prem nghe thấy hắn gọi mình liền tung tăng bước ra ngoài nhìn hắn nhưng đập vào mắt hắn là đôi chân trần trong mùa lạnh giá này. Boun cau có đưa chiếc bánh cho quản gia bên cạnh, bước chân nhanh tiến về phía cậu. Prem khó hiểu nhưng vẫn đứng im

_"Trời lạnh này sao không đi dép lông vào cho ấm hả. Biết vậy lạnh lắm không hả. Tôi xót lắm chứ bộ"

Boun liền bế bé bầu lên. Ẫm cậu lên rồi ôm vào lòng, nghĩ bực muốn mắng cậu vì không biết lo cho bản thân nhưng rồi lại thôi, chỉ đành lấy cánh áo khoác mà ẫm cậu vô trong nhà

Sau khi sưởi ấm đeo tất rồi đi dép bông đầy đủ thì hắn mới hài lòng để cậu ngồi trong lòng mình ăn bánh kem vừa mua. Đắp chiếc chăn nhỏ lên phía bụng để sưởi ấm

...

_"Cái gì???"

Rok nghe xong mà muốn tiền đình đến nơi luôn rồi, ôi thằng con trời đánh. Lin chỉ mỉm cười nhìn đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra mà nghĩ sao lại muốn nhét mẹ nó vào lại lúc vừa mới sinh ra cho lành

_"Chuyện là như vậy đấy. Mong bố mẹ..."

_"Mong cái quần nhà con đó Boun Noppanut". Lin cuối cùng không nhịn được mà giận dữ quát lên. Boun ra dấu hiệu bảo rằng mẹ hãy im lặng để cho Prem ở trên tầng nghỉ ngơi sau một trận nô đùa quanh sân không biết nghỉ là gì thì bà mới lắng  giọng lại

Boun sợ hãi muốn tẩu thoát khỏi cái ghế sofa này lắm rồi. Hai đôi ánh mắt sắc bén cứ nhìn hắn khiến Boun muốn khóc đến nơi luôn rồi, đáng lẽ hắn sẽ được yên ổn ôm cậu vào lòng chứ không phải ở đây bị mắng chửi nhưng vì " bạn xứng đáng "nên hãy ngồi ở đây tiếp đi

Cuối cùng ông bà Noppanut cũng đã chấp nhận được câu chuyện giở hơi của hai bạn trẻ này. Dù có hơi bất ngờ và quá sốc dành cho 2 người khi tự nhiên đi công tác có vài tháng xong vừa về cái nghe tin con trai nó làm con nhà người ta có bầu như thế này nhưng dù sao họ cũng rất yêu quý Prem nên không phản đối

Và kết thúc là một đám cưới long trọng và trang hoàng được Boun bày trí theo phong cách của hắn, chủ yếu là làm theo kiểu mà Prem thích. Khép lại là một nụ hôn phớt môi của đôi bạn trẻ trước toàn bộ tiếng vỗ tay của khán giả phía dưới

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro