Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" em xin lỗi...i hộc..c tại em tắm lâu...u lên anh đi trước....anh đừng giận..n em, làm ơn đừng bỏ em..một mình ở nhà..hộc"

Tức giận liền nắm lấy cánh tay của cậu vào trong xe khi nhận thấy xung quanh nhiều người nhìn và đang đổ xô ánh mắt vào gã

_" mau vào trong nhanh cho tôi!!"

Chửi thề một tiếng thì đẩy em vào trong sau đó đóng của lại, ra lệnh cho trợ lí mau trở đến công ty liền và nhanh vì sắp đến giờ họp rồi. Muốn cho cậu về nhà luôn, không muốn cậu đi theo nhưng thời gian không có đã thế đã đi được một nửa đường rồi lên đành chịu cho cậu ở lại trong xe để đi làm luôn

Quần áo trên người thì nhem nhuốc khiến gã tức giận. Tắm cũng như không vậy. Cậu đưa tay ra định bám vào tay áo gã thì Boun nhíu mày lại lên tiếng

_" Đồ dơ bẩn, cậu đừng chạm vào người tôi"

Nghe thấy Prem liền rút tay lại không động vào mà chỉ ngồi một góc trong chiếc xe. Nghĩ đều là do mình nên cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, sống mũi trở lên cay xè cứ thế mà khóc. Không dám phát ra tiếng sợ gã giận mình lại quát lên chỉ đành cắn môi dưới nín nhịn khiến nó chút nữa thì rách mà bật ra máu. Cảm giác được chân dưới còn đang rất đau và rát nhưng không dám nói sợ gã bảo mình phiền

...

_" Khoác cái áo này vô đừng để ai nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng bẩn thỉu này!!"

_"Em...m em biết rồi"

Gã ném cho cậu một chiếc áo khoác , cậu phải công nhận nó dài thật chứ vì cậu mặc đó đến tận gần mắt cá chân nữa cơ mà. Định bụng bước xuống xe thì bị gã nhấc bổng lên phát khiến cậu tí mất thăng bằng mà vòng tay qua cổ gã làm chỗ vững

_"Đi kiểu gì mà không mang dép thế nữa chứ!?" Nhìn thấy cậu không đi giày hay dép khiến gã bất mãn đành nhấc cậu lên bế theo kiểu công chúa. Cậu mà có mệnh hệ gì chắc người đầu tiên mẹ gã giết chính là mình chứ chẳng phải ai

_" Em...m xin lỗi..i" Prem tủi thân chỉ biết xin lỗi mà thôi, biết sao được bởi vì lúc đó cậu vội quá đâu nghĩ được gì đâu? Đôi mắt ngấn nước không dám ngước lên nhìn gã

Thật ghét, gã ghét cậu khóc biết nhường nào. Luôn nghĩ rằng cậu đang cố tỏ vẻ đáng thương chỉ vì thiếu thốn về mặt tình cảm thế nên mới thể hiện mình là một người yếu đuối không được ai chở che để mọi người xung quang chú ý tới và thương hại. Chán trường nhìn cậu rồi bước vào trong công ty

...

_" Cậu ngồi yên một chỗ cho tôi! Tôi mà biết cậu bước ra khỏi đây thì ở một mình cậu đi nghe chưa?"

Vứt mạnh cậu xuống chiếc ghế sofa mềm mại kia. Thật may nó rất mềm với cả gã cũng đã cúi thấp người rồi mới vứt cậu xuống với độ cao chưa đầy nửa mét. Nhìn xéo cậu rồi dặn dò, lời nói mang tông giọng vô cùng là lạnh lẽo chứa vài phần tức giận.

Cậu bị gã ném thì chỉ kêu 'au' một cái xong sau đó giơ hai chân lên để không chạm xuống đất, vì từ lúc xuống xe cho đến giờ gã chưa cho cậu đặt chân xuống dưới nên cậu mới co chân lên. Cả người run sợ nhìn gã không dám nhúc nhích một tí nào. Đôi đồng tử lục bảo cứ chảy tinh thể lỏng trong suốt xuống khiến gã không hỏi tỏ ra chán ghét vì cứ thấy cậu khóc. Trách sao được dù gì cậu cũng bị bệnh tâm lí mà

Sau đó thì gã tiến tới bàn cầm xấp tài liệu sau đó liếc cậu một cái chuẩn bị rời đi. Không biết có phải do mình nhìn nhầm hay không nhưng gã thoáng thấy trong ánh mắt lục bảo ấy ngước lên nhìn gã từ từ đóng cửa lại, nó lạ lắm...nó như một bể hồ đen chứa đầy sự đau buồn dù đôi ngươi đó màu xanh, đáng lẽ nó phải chứa niềm vui và yên bình chứ...?

Prem thấy Boun đóng cửa, cả không gian xung quang chìm trong sự yên ắng và cô đơn. Một cơn đau đầu ập đến khiến cậu không ngừng ôm đầu của mình. Nó cứ có cảm giác như một thứ gì đấm thẳng vô đầu vậy. Đau ...thực sự rất đau. Đầu cậu như muốn nổ tung ra vậy. Miệng nhỏ không hỏi mấp mày một thứ gì đó. Cả người cậu run lên từng đợt. Những hình ảnh mờ nhạt không rõ nét cứ hiện ra ở trước mắt làm cậu không khỏi sợ hãi. Cậu cố gắng cuộn tròn bản thân lại để có cảm giác được an toàn. Nước mắt không ngừng chảy thành dòng trên khuôn mặt nhỏ của cậu...Làm ơn xin đừng bỏ cậu lại một mình. Cậu sợ cảm giác đó lắm...làm ơn

....

Hôm nay có cuộc họp lâu bởi vì liên quan rất lớn đến cổ phần của công ty, gã thì không thế thiếu sự góp mặt rồi đã thế họp xong thì gã còn phải đi gặp đối tác thế nên là hơn giờ nghỉ trưa mọi hôm thì gã mới quay trở lại. Mở cửa bước vào phòng của mình thì thấy cậu đang cuộn tròn mình lại một góc ở trên ghế sofa, có vẻ như cậu đã ngủ rồi. Gã thở dài định để cậu nằm xuống cho dễ ngủ thì bất chợt vừa chạm vào người cậu đã khiến cậu tỉnh dậy

_" Tại sao không nằm xuống ngủ cho thoải mái? Cậu ngốc đến nỗi không biết điều này ư?"

Prem nghe thấy vậy thì liền hốt hoảng, miệng không ngừng mất máy nói

_" Em..m xin..n lỗi, Tại anh bảo phải ngồi em một...t chỗ thế nên em không dám..m nằm xuống...g sợ anh giận"

_" Cậu ngủ thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải giận?"

_"Em..m em"

Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì cậu cứ nghĩ là nếu cậu di chuyển ra chỗ khác thì gã sẽ giận cậu. Cậu thật sự không muốn điều đó sẽ xảy ra thế nên là cậu chỉ đành ngồi co mình lại. Chỉ vì cơn đau đầu đó hành hạ cậu nãy giờ nên lúc ngủ dậy cậu có hơi choáng đầu. Mặt bây giờ vẫn lúng túng trả lời câu hỏi của gã

Thấy cậu lúng túng như này tự nhiên trong lòng đã cảm thấy cậu dễ thương nhưng sau đó nhận thức được mình đang nghĩ gì gã liền lắc đầu rồi lên tiếng

_" Thôi được rồi. Giờ này cũng tầm trưa rồi chúng ta đi ăn, chắc cậu đợi tôi cũng đói lắm rồi"

Cậu gật đầu nhẹ chứ thực ra cậu cũng chưa muốn ăn lắm đâu. Chỉ là có gã thì cậu mới ăn mà thôi. Cậu vừa chạm chân xuống đất định đứng lên thì vết thương ở đầu gối nhói lên từng hồi. Cảm giác đau đến tận xương tủy

Thấy cái tướng đi gượng gạo của cậu thì không hỏi nhíu mày. Gã nghĩ cậu lại định giở mấy cái trò đáng thương để mình thương hại cậu. Lên tiếng trả lời, giọng gã có chút to làm sao

_" Rốt cuộc cậu định bày trò gì nữa đây hả?"

_"em..m xin lỗi, em sẽ đi ngay ạ" nhưng cái tướng khập khiễng kia khiến hắn khó chịu vô cùng

_" cậu đừng có mà bày trò nữa đi mau lên, tôi không có thời gian chơi với cậu đâu"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro