Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"em không có em xin..n lỗi"

Prem sợ hãi mà bước đi nhưng nỗi đau phía dưới ngày một rõ nặng khiến Prem khẽ kêu lên. Boun quay người lại nhìn cậu thấy được vài bước khập khiễng, tay của cậu thì cứ sờ vào ống quần khiến gã có chút nghi ngờ

_"Cậu ngồi xuống đây tôi xem"

Boun để cậu ngồi với chiếc sofa xong giơ chân cậu lên vạch ống quần lên. Một vũng đỏ thẫm chảy ròng ròng từ trên đầu gối xuống gần đến mắt cá chân. Từng giọt từng giọt cứ thế rơi. Prem sợ gã lại mắng cậu liền lấy tay che đi lắc đầu phủ nhận

_" Không có đau.. anh đừng nhìn mà"

_" Cậu bảo thế này mà không đau ư?Hay phải để tôi đánh thêm mới biết đau?"

Gã liếc cậu một cái sau đó lấy hộp y tế ở dưới ngăn bàn lên sơ cứu cho cậu. Thầm định gọi bác sĩ nhưng lại thôi

_"Còn đau ở chỗ nào không?". Sơ cứu xong vùng đẫm máu kia thì ngước lên nhìn con người run sợ mắt nhắm chặt thế nhưng nước mắt vẫn không thèm ngừng chảy

_"dạ không ạ". Prem nhanh chóng lắc đầu thế nhưng đối với hắn thì chắc chắn đã nhận ra là cậu đang nói dối mình bởi vì 6 năm nay ở cùng với cậu hắn đã đủ để biết rồi

_" cậu mà không nói thật cho tôi biết thì tôi liền nhốt cậu ở trong một căn phòng tối và tôi sẽ mặc kệ cậu"

Prem hốt hoảng bởi lời đe doạ của gã. Cậu có thể cảm giác rằng nếu ở trong đó không biết cậu sẽ bị những thứ gì hành hạ nữa. Nhưng nhớ tới cái cảm giác ở một mình tại nơi cô đơn bao phủ xung quanh là một màu đen tuyền, không khí lạnh như bao phủ ở mọi nơi khiến cậu như chết ngất đi vậy, nó làm cậu run sợ, làm cậu đau, làm cậu cảm thấy có cảm giác không an toàn. Cậu sợ hãi khai hết thật ra

_"Anh ơi đừng nhốt em mà...em sẽ nói đừng nhốt em ở trong đó...là ở mông, tay với phần trên phía bụng, chân được anh thương thương rồi"

_"Thương thương?"

_"dạ? Không phải sao ạ? Tại mỗi lần em đau ở đâu là mẹ Lin lại làm như anh vậy. Mẹ nói đó là thương thương á. Không đúng sao ạ?"

_" Thôi được rồi, ngồi yên để tôi bôi thuốc cho cậu"

Thở dài bất lực, gã công nhận là mẹ Lin dạy cậu chẳng khác gì em bé vậy. Sau đó liền nhẹ nhàng vén áo của cậu lên để xoa thuốc. Đập vào mắt gã là làn da trắng nõn nà với chiếc eo nuột không thể nào chê vào đâu được, đường cong hoàn hảo dẫn dụ đôi ngươi xám bụi kia liếc lên phần ngực của cậu. Đầu ti hồng hồng nhỏ nhỏ có chút nhô lên. Bên cạnh là vết xước có chút rỉ máu. Gã cảm thấy có chút hối lỗi vì đã không đợi cậu khiến cậu phải bị thương như thế này và cũng có chút khó chịu khi cậu đã để bản thân mình bị thương. Đưa tay lên bôi thuốc cho cậu. Làn da trắng nõn của cậu khi cảm nhận được có sự tiếp xúc lạ liền rùng mình. Gã thầm cảm thán với làn da của cậu nó vừa trắng lại còn rất chi là mềm, chẳng hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ rằng nó rất hợp khi được che phủ bởi những dấu hô...Chết tiệt!! gã đang nghĩ cái gì vậy. Thật là điên rồ mà, Tại sao gã có thể nghĩ làm cái chuyện điên khùng đấy với cậu được cơ chứ. Kẻ có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia bỗng có chút đỏ lên. Cả người như bị xụi lơ muốn bốc hơi ra vậy. Gã liên tục lắc đầu để cái ý định điên rồ ấy bay ra khỏi tâm trí của bản thân

_" Anh ơi anh ốm ạ?"

_"Hả??"Gã Khó hiểu trước câu hỏi của Prem

_"Tại...i em thấy anh cứ lắc...c đầu không à, với cả mặt anh cũng có chút...t đỏ nữa nên em mới...i". Prem vội vã biện minh. Cậu nói tiếp" Em xin lỗi...i, em sẽ không hỏi nữa đâu ạ!! anh đừng giận em nha..a". Cậu định đưa tay ra nắm lấy tay áo của gã thì bất chợt dừng lại giữa chừng. Nhớ tới câu nói mà gã sáng nay nói với cậu. " đồ dơ bẩn! đừng chạm vào người tôi" cậu liền thu tay lại. Nhìn lại trên người mình toàn vết thương, quần áo thì bẩn hết nên cũng không dám chạm vào sợ bẩn rồi gã lại giận cậu, sẽ nhốt cậu ở một mình mất... Cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra

Thấy được hành động nhỏ này của cậu thì gã liền ngạc nhiên. Không phải lúc nào thấy gã giận liền chủ động nắm lấy tay áo hay sao? Sao hôm nay lại lạ thế? Kinh ngạc liền lên tiếng hỏi Prem

_" sao không chạm vào? Tôi đâu nói là tôi có giận cậu đâu?"

_" em...e..m"_Prem lúng túng trả lời

_" em làm sao?"

_" Tại anh nói là người em dơ nên em không muốn chạm vào sợ làm bẩn quần áo của anh thì anh sẽ giận em mất"

Đến giờ Boun mới nhớ được câu nói mà mình nói ra. Thầm tự trách hỏi tại sao lúc đấy mình lại nói câu đấy ra nhỉ để rồi bây giờ cậu sợ không dám chạm vào người luôn? Gã lại thở dài thêm một hơi lần nữa rồi bảo cậu nằm úp xuống để gã bôi thuốc cho cậu. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời nằm xuống ghế sofa để cho gã bôi thuốc. Boun ngồi lên ghế sofa nhấc hai chân cậu sang hai bên để tránh thuốc vừa bôi ở chân chạm vào quần. Nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống mới sững người

_" Tại sao lớn rồi mà không mặc quần nhỏ?"

_" Dạ bởi vì sáng...g nay anh bảo chỉ có 5 phút nên em không mặc để đỡ tốn thời gian hơn ạ, sợ anh đợi lâu nên..n em không...g có... liệu vậy có phải là sai không anh?"

_" cũng không hẳn...nhưng từ mai đừng có chạy theo nữa nhé, chạy theo ngã rồi sẽ bị thương đấy. Ở nhà vẽ tranh đi theo tôi làm gì? Lên đây ngồi một chỗ không phải rất chán sao?" Boun vừa nói vừa sát thuốc lên những vết bầm tím do ngã ở trên mông của cậu. Chiếc mông núng nính mềm mại cứ đưa đẩy trước mặt gã. Vừa thoa thuốc cho cậu vừa đỏ mặt

_" nhưng...ng mà ở nhà một mình sợ lắm, không quen ai cả... ở trên này đợi anh , quen anh không chán". Cậu vội vàng lên tiếng. Thật sự là cậu rất sợ người lạ với cả ở một mình những hình ảnh đó cứ quanh quẩn ở xung quanh khiến cậu như muốn nổ tung ra vậy

Nghe thấy vậy thì gã lại bèn suy nghĩ một lúc nhưng thôi. Dù không có ý định muốn chiều cậu nhưng không thể để cậu bị thương được, nó sẽ rất là nguy hiểm và không an toàn, có thể tính mạng của gã cũng có thể bị đe dọa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro