Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thấm thoát là được 3 ngày trôi qua hôm nay là cuối tuần bác sĩ riêng của cậu sẽ đến để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Prem. Vị bác sĩ riêng của Prem đã làm việc với cậu rất lâu nên cậu không sợ hay xa lánh giống như mấy người hầu mới trong nhà

_" Cậu Noppanut, cậu không phiền nếu tôi báo cáo tình hình của cậu chủ nhỏ chứ?"

_" Nói đi"

Vì không có Rok và Lin ở đây lên vị bác sĩ đành báo cáo lại cho Boun. Gã hiện giờ đang ở thư phòng làm việc của mình và làm đống tài liệu của công ty của gã. Vị bác sĩ cầm bảng số liệu thống kê liền báo cáo tình hình bé con cho gã

_"Có lẽ như cậu Noppanut đã biết. Cậu Prem được phân hóa thành Omega nhưng theo thống kê của tôi thì mặc dù hiện giờ cậu ấy đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn chưa đến kì phát tình. Điều này cũng hiếm khi thấy ở Omega lặn như cậu Prem đây. Nếu có xảy ra kì phát tình thì cậu Noppanut đây nhớ phải chuẩn bị kĩ càng cho cậu chủ nhỏ nhé. Còn về sức khỏe sau khi kiểm tra xong thì vẫn bình thường không có gì lạ thay vì mấy vết hơi bầm ở trên tay chân và vài vết xước đã được đông máu tụ thành vẩy mà thôi"

_"ừ. Được rồi ông lui đi"

Sau đó thì người hầu đi vào và tiễn vị bác sĩ kia đi. Boun ở trong phòng làm việc được một lúc rồi người hầu đến và gọi gã ra ăn cơm vì cơm đã chuẩn bị xong

_"Cậu chủ cơm đã dọn ra rồi ạ. Mời cậu chủ xuống dùng bữa "

_"Được rồi ngươi lui trước đi"

_"Rõ thưa cậu chủ"

Boun rời ghế nhìn cảnh vật xung quanh rồi thở dài một cái. Gã đi ra ngoài rồi từ từ đóng cửa thư phòng lại. Có lẽ nên ăn một chút gì đó lót dạ vậy.

_"A! Anh ăn cơm"

Prem nhìn thấy Boun liền lên tiếng. Trên bàn còn có bát cơm đầy đang nóng hôi hổi, làn khói vẫn còn lan tỏa đến mức rõ thấy ở những món ăn được sắp xếp một cách hoa mĩ trên bàn ăn. Cậu vui vẻ nở một nụ cười chào đón Boun

_"Anh ăn cơm"

Boun chẳng thèm để ý Prem mà ngồi luôn vô ăn cơm. Prem nhìn thế cũng chẳng nói gì vì cậu quen với việc này rồi. Bữa cơm nào đều có mẹ Lin trò chuyện hoặc sẽ gắp thức ăn cho Prem hoặc những lúc ba mẹ hay Boun không có ở nhà thì cậu sẽ ăn cùng bác quản gia hoặc là người hầu cũ nhưng giờ họ đều nghỉ hưu mất rồi. Rất nhiều người lạ khiến Prem vô cùng sợ. Cậu sẽ tự nhốt bản thân trong phòng tranh của mình bởi trong đó mang lại cảm giác yên bình đến lạ thường. Prem thường hay vẽ tranh về những khung cảnh yên ả, trong xanh hay những người mà cậu yêu quý

Ai cũng nghĩ người mà Prem vẽ nhiều nhất là mẹ Lin vì trong nhà mẹ là người thương cậu nhất thế nhưng người mà cậu vẽ nhiều nhất là Boun. Mặc dù gã hay mắng cậu hay coi thường và khinh bỉ cậu nhưng Prem vẫn cực kì thương người đàn ông này. Liệu đây là tình cảm gì...?

Giờ cũng đã tối rồi. Boun thu dọn lại đống đồ đạc rồi về phòng ngủ định đánh một giấc ngon lành. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Prem mặc chiếc áo ngủ con thỏ trên tay cầm gấu bông đứng ngoài đó. Vừa thấy gã thì mặt cậu hớn hở hẳn lên. Vội vàng bám vào tay áo ngủ của Boun. Mặt nhỏ cười tươi

_" Anh ơi anh cho em ngủ chung nha anh"

Phải rồi ha bây giờ hắn mới nhớ đến chuyện quan trọng này. Mẹ Lin vừa đi công tác rồi sẽ không ai vào kể chuyện hay ru ngủ cho cậu nữa. Thế nên cậu mấy ngày này toàn chạy sang muốn ngủ chung với Boun không thôi. Mới ngày đầu thì Boun cứ lớn tiếng không cho cậu ngủ cùng nhưng sau khi thấy cậu rưng rưng lủi thủi quay về phòng thì lại mềm lòng cho cậu sang ngủ. Prem nằm ngủ rất ngoan, không lăn lung tung hay đạp chăn. Mấy ngày ngủ không được nhưng khi cho Prem ngủ cùng thì có cảm giác dễ chịu nên gã ngủ rất ngon nên gã cũng chẳng cấm cậu sang nữa

_"ừ"

Nghe thấy câu trả lời của gã Prem vui vẻ cười rạng rỡ rồi cùng Boun đi về phía phòng ngủ. Prem ngủ ngoan ở một góc ôm gấu bông của mình ngủ trước còn gã thì đi vô tắm rửa lại bản thân.

Một lúc sau thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Boun cầm trên tay chiếc khăn lau tóc đang ướt của bản thân. Đưa mắt nhìn người con trai đang chìm vào giấc ngủ kia liền cảm thấy bình yên. Gã định sấy tóc nhưng sợ Prem tỉnh giấc nên đã đi ra phòng khác để tránh làm phiền tới giấc ngủ của cậu. Vốn dĩ thật là không ưa cậu nhưng đây là điều tối thiểu trong phong thái quý tộc mà cha Rok dạy thế nên không thể không đi ra ngoài. Lúc sấy xong thì gã cũng vào phòng ngủ. Prem nằm ngủ ở một góc chăn còn không thèm đắp vào luôn cơ chứ. Gã nằm lên giường đắp chăn cho Prem rồi điều chỉnh lại tư thế thoải mái để nằm ngủ. Boun mệt mỏi vì công việc cũng dần chìm vào giấc ngủ

Nhưng đời đâu biết trước được điều gì? Prem phát tình lần đầu tiên ngay đêm đó...

Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Prem? Boun sẽ giúp cậu trải qua kì phát tình đầu tiên của bản thân hay mặc xác cậu đau đớn bởi kì phát tình toang lạc trong người? Chương sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro