Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói mãi mà Leo vẫn chưa chịu đi. Boun đành dùng biện pháp mạnh là kêu bảo vệ lên kéo ra khỏi công ty.

Boun nhìn đồng hồ, thấy giờ cũng qua giờ trưa rồi, nhưng Prem vẫn chưa đến. Hắn lo lắng không biết cậu ở nhà có xảy ra chuyện gì không nữa. Bởi bình thường Prem đến rất sớm, rồi ở lại đến chiều mới về.

Boun nhấc điện thoại gọi về cho quản gia. Nhưng quản gia lại nói Prem mang theo cơm trưa rời nhà từ lâu rồi. Boun sốt ruột, hắn tiếp tục gọi cho Prem nhưng tiếng đáp lại chỉ là 'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'.

"Alo, anh biết Prem đang ở đâu không?". Boun chuyển sang gọi cho Ohm

"Người yêu tương lai của mày, sao lại hỏi tao?"

"Tao không giỡn đâu anh. Prem biến mất rồi"

"Lỡ Prem ra ngoài đi chơi thì sao? Mày gọi cho em ấy chưa?"

"Gọi rồi nhưng Prem không nghe máy. Bác quản gia thì bảo Prem mang cơm đến công ty, nhưng tới giờ tao vẫn không thấy bóng dáng em ấy"

"Mày bình tĩnh đi. Để tao hỏi Fluke thử, xem chừng Fluke biết"

"Có tin gì nhớ báo tao. Giờ tao ra ngoài tìm". Nói rồi, Boun rời khỏi công ty, đi tìm

Boun tìm khắp nơi, chỗ hay đi chơi chỗ Prem thường đến nhưng vẫn không có. Chỉ còn hai chỗ là nhà Prem và nhà Fluke. Nhà Prem thì hắn chưa điều tra ra chỗ, nên giờ hắn chỉ còn cách đến nhà Fluke tìm. Vừa chạy đến đường vào nhà Fluke, thì hắn thấy cậu đang loay hoay xách túi đồ ăn đi trên đường..

"Prem". Boun vội xuống xe, chạy đến chỗ Prem

Nghe tiếng gọi, Prem quay đầu thì thấy Boun. Prem hốt hoảng vội chạy đi.

"Đứng lại. Em chạy đi đâu thế"

"Anh là ai?"

"Gì đây? Mới không gặp mấy tiếng mà em mất trí nhớ rồi hả?"

"Tôi..tôi không quen anh. Tôi xin lỗi, tôi đi trước". Prem giả vờ không quen biết Boun, cậu tìm cớ trốn thoát

Boun nhìn Prem với ánh mắt tức giận, hắn trực tiếp bế cậu vào xe

"Mở cửa, anh làm cái gì vậy hả". Prem vùng vẫy, liên tục đạp cửa

"Anh mới là người nên hỏi câu đó. Em tại sao không nghe máy, tại sao không đến công ty?. Không gọi được em, tìm khắp nơi cũng không thấy, em có biết anh lo cho em lắm không?"

"Ai cần anh lo"

"Em nói vậy mà được hả??"

"Sao lại không được. Tôi lớn rồi, tôi muốn đi đâu hay làm gì cũng không cần báo với anh"

"PREM. Anh đang rất tức giận". Boun lớn tiếng quát vào mặt Prem

"Thì kệ anh. Tôi không quan tâm. Anh mau mở cửa, tôi muốn xuống xe". Prem rưng rưng nước mắt nhìn Boun

"Paopao. Anh xin lỗi. Anh không cố ý quát em. Nhưng anh lo cho em mà, có chuyện gì em nói với anh, được không?". Thấy Prem sắp khóc, Boun mềm lòng ôm cậu vào lòng mà năn nỉ

"Hức...ai cho anh quát tôi. Anh quá đáng...tôi ghét anh..". Prem đánh liên tục vào ngực hắn

"Đừng. Em giận anh, đánh anh cũng được. Nhưng xin em đừng ghét anh"

"Lúc trưa, tôi có đem cơm cho anh..hức..nhưng mà anh không ăn.."

"Em đến lúc nào? Sao anh không thấy?"

"Anh mà thấy gì? Anh bận ôm ấp, xoa đầu người yêu rồi mà"

"Người yêu? Anh làm gì có, em có nhìn nhầm ai khác không?"

"Ý anh nói tôi không có mắt, không biết người đó là anh?"

"Không phải. Anh không có ý đó"

"Đồ tồi. Anh là đồ tồi. Tôi ngu lắm mới đi yêu người như anh"

"Sao? Em nói yêu anh?"

"Anh điếc thì thôi. Tôi không muốn nhắc lại. À, còn nữa, tôi muốn xin nghỉ làm người giúp việc"

Boun đang ngẫm lại những lời Prem nói. Prem nói gì ta...À, hình như là nói thấy hắn ôm ấp xoa đầu người yêu. Rồi còn nói yêu hắn, và bây giờ thì xin nghỉ việc. Vậy, vậy chẳng lẽ Prem thấy Leo ở cùng hắn?

"Em hiểu lầm rồi. Người đó tên Leo, là người yêu cũ của anh. 2 năm trước, cậu ta phản bội anh, đi theo người khác ra nước ngoài sinh sống. Anh cũng không biết vì sao hôm nay Leo lại tới tìm anh. Hơn nữa, anh khẳng định anh không còn tình cảm với Leo". Boun nhanh chóng giải thích

"Ai mà tin chứ. Anh không nghe câu 'tình cũ không rủ cũng tới' sao?"

"Không có chuyện đó. Anh thề. Người bây giờ anh yêu chính là em"

"Anh. Anh cũng yêu tôi sao?". Prem ngạc nhiên, vậy cậu không phải là người đơn phương hắn rồi

"Phải"

"Vậy, vậy tại sao anh ôm rồi còn xoa đầu cậu ta?"

"Oan cho anh quá. Là cậu ta chủ động ôm anh, lúc đó anh đưa tay nắm tóc kéo cậu ta ra. Anh không có xoa đầu Leo. Em tin anh đi"

"Không tin. Lỡ lúc tôi không ở đó, hai người lén làm nhau ai mà biết"

"Anh nói cho em biết một bí mật. Sau khi đã 'làm' với em, anh không 'cứng' với ai khác nữa"

"Làm? Lúc nào chứ. Anh nói gì vậy?"

"Vào 3 tháng trước, tại Bar W. Em bị trúng thuốc, anh và em đã 'làm' với nhau"

"Anh. Anh. Người hôm đó là thật sự là anh hả". Prem ngờ ngợ nhớ lại đêm hôm ấy

"Phải"

"Vậy tại sao anh lại yêu tôi?"

"Yêu là yêu thôi. Yêu một người không cần lý do"

"Thế tên Leo kia đến tìm anh nữa thì sao?"

"Anh sẽ đuổi đi. Em đừng lo"

"Được. Vậy em tạm tin anh. Nhưng nếu em phát hiện anh gạt em thì anh chết chắc. Cảnh báo anh, cỡ 10 thằng như anh em cũng xử được"

Boun gật đầu, hứa với Prem. Hắn cưng chiều hôn lên trán cậu, rồi cả hai ôm nhau thật lâu. Đến khi trời sập tối, hắn mới lái xe đưa cậu về biệt thự.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro