Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting. Ting. Ting. Tiếng bấm chuông liên tục.

"Mở cửa. Mở cửa mau lên". Mới sáng sớm, Leo đã đến biệt thự

"Cậu Leo?". Nghe tiếng chuông, bác quản gia ra mở cửa

"Bà làm cái gì mà mở cửa lâu vậy". Leo liếc mắt nhìn quản gia

"Bác đang nấu nữa sáng cho 2 cậu chủ nên ra trễ. Cháu thông cảm"

"Không hiểu sao Boun lại mướn bà. Chậm chạp". Leo nói với giọng chanh chua

Leo đi thẳng vào trong nhà, lên phòng Boun.

"Boun, mình ra nhà hàng ăn sáng đi anh". Cửa phòng Boun không khóa, Leo tự tiện đi vào

Tối hôm qua hắn và cậu trò chuyện đến khuya, nên Boun bảo cậu ngủ lại phòng hắn. Và bây giờ cậu và hắn vẫn còn đang ôm nhau ngủ.

"Ưm". Tiếng gọi lớn tiếng làm Prem thức giấc. Prem dụi dụi mắt, ngồi dậy

"Paopao, còn sớm mà. Em ngủ thêm đi". Thấy Prem đang dụi mắt, hắn ngăn lại, sợ mắt cậu bị đau

"Hong ngủ nữa đâu. Tự nhiên có người tự tiện vào phòng kìa". Prem chỉ về phía Leo đang đứng

"Leo? Sao em ở đây?". Boun ngạc nhiên nhìn Leo, không ngờ hôm qua nó đeo bám ở công ty, hôm nay thì lại mặt dày tìm tới nhà

"Mày. Mày là tình nhân thứ mấy của Boun?". Leo tức giận chỉ thẳng vào mặt Prem

"Thì ra cậu là Leo. Người phản bội Boun à?"

"Im đi. Mày không có quyền nói. Mày nghĩ mày là ai mà được nằm trên giường Boun. Mau cút xuống". Leo sấn tới, kéo tay Prem

"Buông ra. Em đang làm đau Prem đấy". Boun kéo cậu vào lòng, tránh Leo níu kéo

"Thì ra anh vì nó mà không muốn quay lại với em. Anh quá đáng lắm"

"Em chắc đang hiểu lầm rồi. Tôi đã không còn tình cảm với em, em mới là người quá đáng. Đừng dây dưa nữa, Prem của tôi không thích em. MAU VỀ ĐI"

"Cái đồ trà xanh. Mày coi chừng tao đó, tao nhất định không tha cho mày". Leo tức giận, quay người bỏ về

Prem từ nãy đến giờ vẫn nằm trong lòng Boun. Không phải tại cậu nhát gan, cậu chỉ muốn xem cách Boun bảo vệ cậu thôi. Leo là đúng đáng ghét, đã mặt dày đeo bám Boun, rồi dám mắng cậu là trà xanh. Leo nghĩ cậu yếu đuối đến thế à? Để rồi xem ai sẽ thắng.

"Xin lỗi Paopao nha. Anh quên dặn quản gia không để Leo vào nhà"

"Không sao. Em ổn mà"

"Anh sẽ giải quyết cậu ta sớm nhất có thể. Em cũng cẩn thận, anh sợ cậu ta gây hại cho em"

"Dạ. Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận hơn"

"Hôm nay mình ra ngoài ăn sáng ha. Pí Ohm đã đặt chỗ rồi".

"Có rủ Fluke chưa ạ?"

"Có chứ. Pí Ohm sẽ đi rước Fluke"

"Vậy để em đi tắm trước nha"

Prem vui vẻ quay trở về phòng mình, vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồ mới, rồi đi ăn sáng.

Cả bốn người đi đến nhà hàng đã đặt sẵn. Ohm và Boun thì chịu trách nhiệm gọi món, rồi còn chu đáo đút cho hai bé nhà mình. Prem và Fluke thì ngồi rôm rả nói chuyện với nhau.

"Coi người ta có người yêu đút ăn kìa". Prem nghịch ngợm chọc Fluke

"Mày thì không có chắc? Không biết ai hôm qua đến nhà tao khóc lóc nữa". Fluke vui vẻ đáp lại

"Hong có à. Ai chứ không phải tao, tao không có khóc"

"Nói chứ tao chỉ chọc mày thôi à. Mà mọi chuyện ổn cả rồi đúng không?"

"Ừ. Boun giải thích hết rồi. Tao cũng tha thứ cho anh ấy. Nhưng mà tên Leo kia nói tao là trà xanh nên tao hơi tức thôi à"

"Nó dám nói mày thế à? Để tao đi xử nó". Fluke hùng hổ đứng dậy

"Thôi, thôi. Tao không sao mà. Tao tự giải quyết được, mày cứ yên tâm". Prem ngăn Fluke lại, bởi cậu biết tính Fluke, y đã nói thì nhất định sẽ làm

"Ờ mà mày với Pí Ohm quen nhau thật rồi à?"

"Ừ. Anh ấy mới tỏ tình tao hôm qua. Và tao cũng đồng ý rồi. Còn mày?"

"Anh ấy nói yêu tao, nhưng chưa tỏ tình, nên tao cũng không biết mối quan hệ của tao và ảnh là gì nữa". Prem vừa nói vừa nhìn Boun

Thấy Prem nói thế, Boun cũng hiểu được phần nào. Có lẽ hắn cũng nên chuẩn bị một màn tỏ tình thật hoàn hảo để cậu không cảm thấy tủi thân.

Ăn xong. Cả bốn người ra xe định đi mua sắm. Vừa ra đến trước cửa nhà hàng, thì có một chiếc xe máy chạy qua. Người đàn ông bịt mặt, cầm một chai nước hất thẳng vào người Prem.

"PREM, cẩn thận". Boun kịp thời kéo Prem về phía mình

Cũng may Boun vừa kịp kéo Prem tránh khỏi thứ nước đó. Bởi trong chai nước đó chứa axit, rất nguy hiểm.

"Axit. Đó là axit mà Boun". Prem níu lấy vai Boun, hoảng sợ

"Anh biết. Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Em ổn. Nhưng mà ai lại đi tạt axit vậy. Em nhớ đâu có gây thù với ai đâu"

"Em không sao thì tốt rồi. Còn chuyện này, anh sẽ cho người điều tra". Boun ôm cậu vào lòng mà trấn an, trong lòng hắn bây giờ cũng có dự đoán là ai làm rồi, nhưng để chắc chắn hơn nữa thì hắn sẽ sai người đi điều tra

Về phía Prem, cậu cũng đoán được là ai làm rồi. Cậu thật không ngờ Leo lại hành động nhanh đến thế. Mà Leo cũng hay thật đấy, dám sai người tạt cả axit. Không biết nó có thích ăn kẹo không ha. Chứ cậu có nhiều kẹo lắm, hơn nữa còn rất quý, chỉ ăn được một lần thôi à.

Sỡ dĩ Prem đoán người đó là Leo bởi khi làm nhiệm vụ cậu đã cẩn thận dọn dẹp rất sạch sẽ, sẽ không có ai biết mà trả thù. Vì vậy, đối tượng tình nghi duy nhất bây giờ chỉ có Leo mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro