Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì???". Boun sửng sốt khi đầu dây bên kia nói

"Dạ. Công ty có nội gián, có người cứu Leo đi. Tôi đuổi theo nhưng không kịp, Leo trốn thoát rồi". Dường như Boun nghe không rõ nên trợ lí nhắc lại lần nữa

"Cậu đang ở tầng hầm đúng không? Tôi sẽ về liền"

"Dạ, tôi đợi"

Boun quá sốc trước tin công ty có nội gián, còn tên Leo cũng có người cứu đi. Boun cố giữ bình tĩnh tránh lớn tiếng làm thức giấc, hắn quay sang đắp chăn cẩn thận cho Prem, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi đi giải quyết vụ nội gián.

Cùng lúc đó, Ohm cũng nhận được tin, cổ phiếu công ty BG rớt giá. Anh ngay lập tức gọi điện báo cho Boun.

"Boun, cổ phiếu công ty đột ngột rớt giá mạnh"

"Anh đang ở đâu vậy". Boun vừa ra khỏi phòng vip, xuống lấy xe, đến tầng hầm

"Tao ở cùng Fluke, chỗ khuôn viên bệnh viện. Nãy tao tính vào thăm Prem, nhưng nghe Fluke bảo để không gian riêng cho hai đứa mày, nên tao và Fluke ngồi ngoài băng đá đợi"

"Vậy anh giúp tao đi, anh đến công ty xem tình hình sao rồi. Với lại anh bảo Fluke vào chăm sóc Prem giùm tao, tao sợ có người đến hại em ấy"

"Được". Ohm cúp máy, chuẩn bị về công ty

"Chuyện gì vậy Pí Ohm". Fluke nghe không hiểu gì cả, hình như là anh nói cái gì rớt giá?

"Cổ phiếu công ty rớt giá, anh phải đến xem sao. Mà em vào cùng Prem đi, ngoài này lạnh lắm"

"Dạ. Anh lái xe cẩn thận nha". Fluke gật đầu, y trở về phòng cùng Prem

Boun và Ohm, mỗi người chia nhau đi làm việc của mình. Ohm đến công ty, còn Boun đến tầng hầm.

"Cậu có biết ai cứu Leo không?". Boun xuống tầng hầm, hỏi trợ lý

"Dạ. Tôi điều tra, nghi rằng là Bak. Cậu ta biến mất cùng Leo, tôi đuổi theo nhưng không kịp"

"Cậu huy động người đi tìm Leo và tên Bak đi. Tôi ghét nhất là bọn phản bội, cậu nhất định phải bắt bọn chúng trong thời gian nhanh nhất có thể"

"Tôi hiểu rồi. Tôi đi liền". Trợ lý cúi đầu chào Boun, quay sang chỉ đạo người, đi tìm

Do tác dụng của thuốc, Prem ngủ rất sâu. Cậu không ngờ tới nguy hiểm đang cận kề mình..

"Bác sĩ, có chuyện gì vậy ạ". Fluke đứng dậy khi thấy một vị bác sĩ bước vào phòng

"À, tôi đến tiêm thuốc cho bệnh nhân Prem". Người bác sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần Prem

"Nhưng mà ngủ rồi ạ. Cậu ấy cũng vừa uống thuốc xong, bây giờ tiêm vô có sao không bác sĩ"

"Tôi là bác sĩ. Tôi nói không sao, cậu yên tâm"

"Nhưng mà...". Fluke cảm thấy có chuyện không đúng lắm, vị bác sĩ này kì lạ thật, bịt khẩu trang nhưng nhìn vẫn gian gian sao á

"Cậu xuống phòng dụng cụ lấy giúp tôi chiếc xe lăn đi, sau khi tiêm thuốc xong tôi đẩy cậu Prem đi kiểm tra"

"Tôi nghe nói có bác sĩ kiểm tra rồi, Prem ổn. Không cần kiểm tra nữa đâu bác sĩ"

"Bây giờ tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ. Tôi bảo sao cậu làm vậy đi. Ngu ngốc". Vị bác sĩ quay sang chỉ thẳng vào mặt Fluke

Fluke hóa đá. Y mới nghe gì đây, bác sĩ nói cậu ngu ngốc à. Bác sĩ này sao á, mặt lấm lét, gian manh. Nhưng mà dù sao người ta cũng là bác sĩ, nên cậu phải nghe theo thôi.

"Dạ, vậy tôi đi lấy xe lăn". Fluke nghe lời vị bác sĩ xuống phòng dụng cụ

"Mày tiêu rồi thằng tình nhân". Fluke vừa đi, vị bác sĩ liền lộ mặt

Leo tiêm vào người Prem một loại virus. Đây là loại thuốc mà lão Dom đã đưa cho nó. Lão Dom đã cài tên Bak vào hàng ngũ nhân viên của Boun, lúc Leo bị bắt đưa xuống tầng hầm, lão liền bảo Bak cứu Leo ra ngoài.

"Leo, sao mày ở đây. Mày, mày vừa tiêm cái gì vào người tao?". Vì Leo đâm mạnh kim tiêm vào tay cậu, nên cậu tỉnh giấc

"Có gì đâu, chỉ là một loại virus"

"Thằng chó Leo". Prem ngồi bật dậy, rút mạnh kim tiêm ra

"Nào, đừng manh động thế chứ. Thuốc này mạnh lắm đó. Haha, nếu trong vòng 5 ngày không có thuốc chữa trị, xương cốt mày sẽ từ từ thối rửa. Rồi mày chết, Boun sẽ thuộc về tao"

"Mày đúng là cố chấp, không từ thủ đoạn. Mày hại tao chưa đủ hay sao, giờ này còn tiêm virus vào người tao"

"Không đủ, mãi mãi không đủ. Chỉ khi mày chết tao mới hoàn toàn chiếm được trái tim Boun"

"A. Mày. Tao mà khỏe lại, tao nhất định không tha cho mày". Thuốc bắt đầu ngắm vào máu, gây ngứa ngáy, đau rát cho Prem

"Mày cứ tha hồ tận hưởng 5 ngày cuối cùng này đi. Mày sẽ không thấy Boun nữa, sau này tao và Boun sẽ cưới nhau. Mày. MÃI MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU". Leo quay mặt bỏ đi

"Không thể nào. Mình, mình sắp chết sao? Hức...Boun ơi, em phải làm sao đây". Prem rơi nước mắt, cậu lẩm nhẩm một mình

Fluke vừa đẩy xe lăn đến hành lang là lúc thấy vị bác sĩ lúc nãy bước ra khỏi phòng AA. Fluke lo lắng, y nhanh chóng bỏ xe lăn, chạy vào phòng, gặp Prem.

"Hức...hức... Không thể nào...Boun... Boun". Prem thu người lại, khóc nức nở

"Mày, mày bị sao thế Prem". Fluke lo lắng chạy đến ôm Prem

"Fluke, tao không xong rồi. Tao sắp chết, tao sắp không gặp được Boun, không gặp được mày và mọi người rồi"

"Là sao? Mày nói gì vậy, tao nghe không hiểu lắm, mày đau chỗ nào, để tao đi kêu bác sĩ"

"Leo tiêm virus vào người tao rồi. Tao sắp..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro