Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leo tiêm virus vào người tao rồi. Tao sắp..."

"Đừng nói là..tên bác sĩ là Leo?"

"Ừ. Nó tiêm virus vào tay tao rồi. Nó còn nói tao chỉ còn sống 5 ngày nữa, nếu không có thuốc chữa trị, tao sẽ chết"

"Tao. Tao xin lỗi mày, tất cả là tại tao, tao không nên bỏ mày một mình, tao cứ tưởng đó là bác sĩ thật". Fluke cũng khóc, là y không tốt, y không nhận ra đó là Leo

"Không phải lỗi của mày. Đừng tự trách nữa"

Fluke và Prem ôm nhau khóc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Fluke nhấc máy gọi điện thoại cho Ohm, nhờ Ohm nói với Boun.

Vừa nghe được tin Prem lại gặp chuyện, Boun gấp gáp quay trở lại bệnh viện.

"Prem"

"Boun ơi "

"Anh xin lỗi, tại anh bảo vệ em không tốt. Em thấy sao rồi, chỗ này đau à?". Boun xót xa, chạm vào chỗ vết kim tiêm

"Boun ơi...hức...Leo tiêm virus vào người em rồi...em chỉ còn sống 5 ngày nữa...hức". Prem níu tay hắn, khóc nức nở

"Không sao, không sao hết. Em nhất định sẽ không sao, anh sẽ tìm cách chữa trị cho em. Bé yêu của anh đừng khóc nữa nhé. Anh đau". Mặc dù rất xót cậu, nhưng Boun cố gắng giữ tinh thần, an ủi cậu để cậu không cảm thấy tuyệt vọng

"Em sợ lắm Boun ơi, em sợ"

Prem hoảng sợ, khóc lớn. 5 ngày, cậu thật sự chỉ còn 5 ngày để sống à? Cậu chưa kịp làm gì hết mà. Vừa mới đồng ý làm người yêu Boun chưa được bao lâu, vậy mà giờ đây cậu phải rời bỏ Boun rồi. Ai sẽ dọn dẹp nhà, ai sẽ đem cơm trưa đến công ty, ai sẽ cùng Boun trò chuyện. Boun ơi.

Boun cũng đau lòng không kém. Tại sao, tại sao chuyện tình yêu của hắn và cậu lại trắc trở đến thế. Tại sao người bị thương luôn là cậu. Nhìn cậu tiều tụy, mắt khóc đến sưng, cả cơ thể cũng trở nên yếu ớt, hắn đau lắm. Sao người bị thương, bị tiêm virus không phải là hắn chứ. Nếu thời gian có thể quay trở lại hắn nguyện ý đổi cả mạng sống để đem lại cuộc sống bình yên cho Prem.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở cùng Prem". Boun lạnh lùng, nói với Fluke

"Tôi xin lỗi, xin lỗi". Fluke tự trách, tại y, là tại y mà Prem mới bị tiêm virus

"Xin lỗi thì Prem có khỏe lại không? Tôi chỉ nhờ cậu trông Prem một lát, cậu làm không xong, xứng danh là sát thủ à?"

"Boun. Boun không được nói Fluke như thế. Fluke không sai mà. Tất cả là tại Leo, tại Leo muốn hãm hại em". Prem bênh vực cho Fluke, vì cậu biết Fluke không làm gì sai, mọi chuyện là tại Leo, Leo không từ thủ đoạn tìm cách tiếp cận hại cậu

"Ra ngoài đi". Boun ra lệnh cho Fluke ra ngoài

"Xin lỗi Boun Tổng, là tại tôi không tốt. Tôi, tôi nghĩ tôi có thể điều chế thuốc giải. Cho tôi 3 ngày, tôi sẽ cố gắng hết sức cứu Prem". Fluke nhặt lấy kim tiêm virus, y có khả năng điều chế thuốc, y nghĩ y sẽ tìm ra cách chữa trị cho bạn mình

"Fluke, đừng xin lỗi nữa. Mày không có lỗi. Tao cũng chưa từng trách mày"

Fluke không nói gì, y lau nước mắt, gật đầu với Prem, rồi cầm theo kim tiêm ra về. Nói về khả năng của Fluke, thì y chuyên nghiên cứu chế các loại thuốc độc, thuốc giải độc, các loại virus. Fluke cũng không ngờ có một ngày mình lại chế thuốc cho Prem. Y chỉ có 3 ngày để tìm ra cách điều trị cho cậu. Y sẽ cố gắng cứu Prem, cứu người bạn của mình.

"Boun. Boun không được nói Fluke như thế. Fluke sẽ buồn đó"

"Anh nói không đúng sao? Anh chỉ nhờ cậu ta ở cạnh em, vậy mà cậu ta lại để Leo tiếp cận tiêm virus vào người em"

"Lúc đó Leo giả dạng thành bác sĩ, Fluke không biết mà. Anh đừng trách Fluke nữa"

"Thôi được. Chuyện đó tính sau đi. Anh đã mời bác sĩ từ nước ngoài về, xem tình trạng của em. Em sẽ khỏi mau thôi". Boun thấy Prem nói cũng đúng, có lẽ là do hắn lo cho cậu quá, nên nặng lời với Fluke, vậy để sau này hắn sẽ xin lỗi anh dâu sau

"Em nghĩ chữa không được đâu. Giờ chỉ còn cách đợi thuốc từ Fluke thôi à"

"Fluke thật sự có thể điều chế thuốc sao?"

Khụ. Khụ. "Dạ phải. Về khoảng này Fluke giỏi lắm, nhưng mà loại virus này bạn em có tìm ra cách chữa không thì em không biết. Mà nếu không có thì cũng không sao hết. Em không trách Fluke đâu. Em vẫn còn 5 ngày để sống mà". Prem ho, nhưng cậu cố gắng lạc quan để Boun không lo lắng thêm

"Không. Không có 5 ngày, chỉ có cả đời. Em sẽ không sao, anh sẽ tìm cách mà". Boun không kìm được xúc động mà bật khóc

"Boun. Boun đừng khóc mà. Em không muốn Boun buồn đâu. Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ tận dụng 5 ngày cuối cùng bên anh. Sau khi em đi, anh đừng buồn nhé...Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, phải nhớ ăn sáng, cơm trưa thì nhớ bảo bác quản gia mang đến công ty. Khi anh kết hôn sinh con, hãy nhớ chọn người tốt nha, đừng dính tới Leo nữa"

"Đừng. Em đừng nói nữa. Đừng như thế mà. Anh đau lắm. Anh chỉ có mình em, chỉ muốn kết hôn cùng em. Muốn cùng em sống hết kiếp này, cả kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa". Boun không chấp nhận Prem ra đi, hắn sẽ cố gắng tìm mọi cách cứu cậu, cứu người hắn hết mực yêu thương

Có nên quay xe kết Huhu Ending không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro