Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun không quan tâm việc cổ phiếu BG đang rớt giá trầm trọng. Hắn nghĩ, nếu không có công ty này thì sau này sẽ có công ty khác, nhưng riêng Prem - cậu chỉ có một trên đời. Hắn đưa ra quyết định, giao hết mọi việc cho Ohm xử lý. Giờ đây hắn chỉ chuyên tâm ở cạnh Prem.

Hắn đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi ở trong nước và ngoài nước, nhưng không một ai chữa được loại virus này. Họ bảo loại virus này rất mạnh, cần một thời gian dài mới nghiên cứu ra cách chữa trị. Họ có biết không? Họ đợi được nhưng Prem của hắn thì không. Bé yêu của hắn đang một mình chống chọi với loại virus quái ác này.

Thuốc ngày càng ngấm dần vào cơ thể Prem. Cậu cảm thấy rất đau, tay chân bủn rủn, đụng chỗ nào là đau chỗ đấy.

• Ngày thứ nhất

Prem bảo muốn đi chơi cùng Boun. Boun chiều theo ý cậu, dắt cậu đi chơi nhiều nơi.

"Boun ơi , em muốn lên đu quay kia". Prem được hắn đưa đi chơi công viên

"Anh đỡ em lên". Boun mua vé, hắn cẩn thận đỡ Prem ngồi vào vòng đu quay lớn

"Trên này cao quá, em có thể nhìn thấy cảnh vật bên dưới nè". Prem thích thú nhìn xuống phía dưới vòng đu quay

"Ngồi ngoan đi em. Kẻo té đó". Boun cố định dây cài giữ an toàn cho Prem

"Mai mốt em cũng lên cao vậy nè. Từ trên trời em sẽ nhìn xuống, sẽ luôn theo dõi Boun nhé"

"Đừng. Em đừng bi quan như thế, được không?. Nhất định sẽ có thuốc chữa trị mà em"

"Em nói thật mà, em là sát thủ đấy. Em sẽ luôn theo dõi và bảo vệ anh". Prem nói với vẻ lạc quan

"Đu quay sắp xuống rồi. Mình nhanh chụp vài bức ảnh đi Paopao". Boun lảng tránh, hắn không muốn Prem bi quan nữa

Boun và Prem cùng chụp nhiều bức ảnh với nhau. Có ảnh ôm nhau, có ảnh hôn má, có cả ảnh hôn môi. Boun còn chọn một tấm ảnh mà hắn tâm đắc nhất làm hình nền điện thoại cho cả hai.

Đi công viên xong, Boun dắt Prem đi dạo, đi ăn, đi mua sắm. Sau đó trở về nhà vào lúc tối muộn.

... Fluke vẫn chưa điều chế xong thuốc chữa trị

• Ngày thứ hai

Prem cùng Boun đi biển. Prem thích biển, muốn ngắm hoàng hôn cùng hắn.

Khụ. Khụ. "Nước biển mát lắm, Boun xuống nghịch nước cùng em đi". Prem kéo Boun ra phía bờ biển

"Nước lạnh, em đang bệnh. Không được nghịch nước đâu em"

"Không sao ạ. Em biết tình trạng sức khỏe của mình, em vẫn chịu được mà"

"Nào, em ngồi đây đi. Ngắm biển là được rồi, không được đụng nước". Boun chuẩn bị sẵn ghế cho cậu

"Dạ. Mà chút nữa sẽ được ngắm hoàng hôn đúng không Boun? Mặt Trời sắp lặn rồi kìa". Biết Boun lo cho mình, Prem nghe lời không nghịch nước, cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế hắn đã chuẩn bị

"Ừ. Chúng ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn"

Khụ. Khụ. Khụ. "Mà Boun ơi, nếu sau này anh đi ngắm hoàng hôn cùng người khác thì đừng quên em nhé. Hãy nhớ có một Paopao đã từng cùng anh ngắm hoàng hôn tại nơi đây". Prem ho liên tục, ho đến đỏ cả mặt

"Em ho nhiều quá. Tay cũng lạnh hết rồi này". Boun bế Prem, ôm vào lòng, hắn dùng thân hình to lớn của mình bao bọc Prem, để cậu đỡ lạnh

"Em không sao. Em vui lắm, hôm nay em được cùng anh ngắm biển, xem hoàng hôn. Có anh thật tốt...Em yêu anh". Prem mỉm cười, đặt lên môi Boun một nụ hôn

"Anh cũng yêu Paopao, yêu nhiều lắm". Boun đáp lại nụ hôn của cậu, hai người hôn nhau thắm thiết

Một lát sau, bầu trời tối dần, hoàng hôn buông xuống. Prem vẫn ngồi trong lòng Boun, vui vẻ ngắm cảnh vật trước mắt. Hoàng hôn thật đẹp, cảnh vật xung quanh cũng vậy. Tất cả như lắng đọng, nhường chỗ cho đôi trẻ bên nhau.

... Fluke vẫn chưa điều chế xong thuốc chữa trị

• Ngày thứ ba

Sức khỏe Prem yếu dần, Boun không dám cho cậu ra ngoài nữa.

Ting. Ting. Chuông điện thoại Boun reo

"Alo, ai?"

"Em Leo đây. Anh quên giọng em rồi sao?"

"Leo? Cậu còn dám gọi cho tôi à? Đúng là vô liêm sỉ!". Boun tức giận, chửi thẳng Leo

"Đừng nói vậy chứ. Anh làm em đau lòng đấy"

"Giả tạo. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây"

"Em chỉ hỏi xem tình trạng của thằng Prem sao rồi? Chết chưa?"

"Im đi. Đồ đê tiện. Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, cậu hãy đợi đó". Boun cúp máy, hắn thẳng tay quăng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát

"Boun ơi. Vào ăn cơm". Prem nấu xong cơm trưa, cậu gọi hắn vào ăn

"Em đang mệt mà. Em muốn ăn gì, sao không bảo anh làm cho?". Nghe tiếng gọi Boun lật đật chạy vào phòng ăn

Prem biết rằng Boun lo cho cậu, sợ cậu mệt, nhưng mà cậu vẫn muốn tự mình làm cơm cho Boun. Cậu sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhiều lần cậu còn nôn ra máu, nhưng cậu đã giấu Boun, cậu không muốn hắn buồn lòng thêm nữa.

Khụ. Khụ. "Em muốn tự làm cho anh mà. Toàn là mấy món anh thích, anh ăn nhiều vô nha". Prem gấp miếng thịt, bỏ vào chén Boun

"Anh xin lỗi em. Anh vô dụng. Anh chưa tìm ra cách chữa trị cho em. Anh đã nhờ, đã tìm rất nhiều y bác sĩ nhưng không có ai chữa được...Hay là anh cũng kiếm một loạt virus tiêm vào người, anh sẽ đi cùng em nhé". Nhìn Prem xanh xao tiều tụy, hắn vô cùng đau đớn, hắn nghĩ mình sẽ đi theo cậu

"Không được. Anh mà làm như thế em sẽ hận anh suốt đời. Anh phải sống, sống thật tốt, sống luôn phần của em, nha Boun". Prem bước lại gần Boun, cậu ôm hắn, rưng rưng khóc

Boun của cậu, hắn đã vì cậu mà làm mọi thứ. Cậu không trách hắn, chỉ trách rằng số phận cậu ngắn ngủi, không thể cùng hắn đi đến hết cuộc đời...'Boun ơi, em thương Boun lắm. Em mong anh luôn được khỏe mạnh, anh phải sống thật tốt đấy. Anh rau của em'.

... Fluke đã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro