Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Fluke đã..

Khụ. "Boun ơi, em mệt, em muốn ngủ". Prem phun ra ngụm máu, ngã quỵ xuống sàn

"Không được. Em không được ngủ. Đừng bỏ anh". Boun hốt hoảng vội chụp lấy Prem

Prem không gượng nổi nữa. Cậu rất đau. Từng mạch máu như muốn vỡ ra, cả cơ thể bủn rủn, cậu không xong rồi.

"Boun, em đi nhé. Anh ở lại nhớ sống tốt". Prem cố nhấc tay, chạm vào má Boun, rồi ngất lịm

"Prem. KHÔNG. ĐỪNG MÀ. ĐỪNG BỎ ANH. EM ƠI". Boun như không tin vào mắt mình, Prem của hắn, không thể nào ra đi như vậy

Rầm. Tiếng ngoài cửa vọng vào. Fluke. Fluke ngã trên thảm cỏ, trên tay còn cầm 2 ống thuốc màu xanh.

"Fluke. Fluke. Chân em chảy máu rồi". Ohm đằng sau chạy lại đỡ Fluke lên

"Em không sao. Em phải nhanh mang thuốc vào cho Prem". Fluke mặc kệ chân đang chảy máu, y chạy nhanh vào trong nhà

Ohm cũng gấp gáp chạy theo Fluke. Anh vừa giúp Boun ổn định công ty BG, giá cổ phiếu cũng quay trở lại như lúc đầu, tình hình công ty đã ổn. Xong việc, anh nhận tin nhắn Fluke gửi tới, nên đến rước y tới biệt thự.

Bên trong nhà, Boun đang khóc. Bác quản gia đứng bên cạnh cũng đau lòng không kém. Quản gia không ngờ Prem lại ra đi như thế. Thằng bé dễ thương ngoan ngoãn lễ phép vậy mà... Còn những người độc ác như Leo lại sống nhởn nhơ ngoài kia.

"Prem. Có thuốc. Tao điều chế được rồi". Fluke vừa vào trong, thì thấy Boun đang ôm chặt Prem

"Trễ rồi. Em ấy đã đi". Boun hờ hững đáp

"Không. Prem, mày tỉnh lại đi. Tao điều chế được thuốc rồi này". Fluke lay lay người Prem, y không tin rằng Prem đã ra đi

"Mọi người bình tĩnh. Hình như mạch vẫn còn đập. Mau cho Prem uống thuốc đi". Ohm cầm tay Prem, anh thử bắt mạch, mặc dù cậu nhìn có vẻ như đã chết, nhưng mạch cậu vẫn còn đập một cách yếu ớt

"Đây. Thuốc, Boun Tổng cho Prem uống ống thuốc nhỏ trước, sau đó thì uống ống thuốc lớn". Nghe Ohm nói, Fluke mừng rỡ, y đưa cho Boun 2 ống thuốc giải

Boun nhận lấy 2 ống thuốc Fluke đưa, đút cho Prem uống. Boun nhẹ nhàng cại miệng Prem ra, đổ thuốc vào trong. Trong lúc đó, Fluke nhờ bác quản gia lấy một thao nước ấm, một ly nước lọc, rồi y nhúng khăn vào nước ấm, lau mạnh vào vết tiêm virus...Uống xong ống thuốc thứ nhất, Prem ho sặc sụa ói ra một ngụm máu lớn.

"Tốt, phun ra máu là tốt rồi, máu này là máu dơ. Boun Tổng cứ tiếp tục cho Prem uống ống thuốc còn lại đi". Fluke nhìn ngụm máu mà Prem vừa phun ra, trên đó còn có vài con vật màu trắng, đó là virus

Đợi khi Prem uống xong ống thuốc lớn, Fluke đưa cho Prem ly nước lọc, bảo cậu uống vào.

Khụ. "Boun, em chưa chết sao? Đây là ảo giác à?" . Prem sau khi uống xong 2 ống thuốc, cậu đã tỉnh

"Không phải mơ, đây là nhà của chúng ta. Và em còn sống". Boun vui mừng, Prem của hắn không sao rồi

Prem cũng không ngờ cậu còn sống. Cậu nhớ mình đang định bước qua cầu gì á? Rồi tự nhiên có một bàn tay kéo cậu lại, không cho cậu bước qua cầu. Vậy là, cậu được cứu, cậu còn sống à?

"Prem, mày thấy ổn chưa. Uống thêm ly nước này đi". Fluke đưa Prem thêm ly nước lọc nữa, bảo cậu uống

"Cảm ơn mày. Là mày cứu tao đúng không? Cảm ơn mày nhiều lắm". Prem nhận lấy ly nước lọc mà uống

"Cảm ơn gì chứ. Mày là bạn tao mà. Tao cứ tưởng mình đến không kịp, tao sợ lắm". Fluke cuối cùng cũng cứu được cậu, nếu không, chắc y sẽ phải ân hận cả đời

Boun đỡ Prem lại sopha ngồi. Ohm cầm tay Prem, bắt mạch lại, anh nhận thấy mạch Prem đập ổn định lại rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, thì cần đến bệnh viện kiểm tra lại.

"Tôi, tôi cảm ơn cậu đã cứu Prem. Cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng xin lỗi cậu vì lúc trước đã nặng lời trách cậu nhé". Boun quỳ xuống cảm ơn và xin lỗi Fluke

Mọi người như bất động. Boun, đây thật sự là Boun à. Một Boun cao cao tại thượng lại vì Prem mà quỳ gối trước Fluke.

"Tôi không trách Boun Tổng. Boun Tổng đứng lên đi, còn việc cứu Prem là tôi nên làm mà". Fluke đỡ Boun đứng dậy, y chưa từng trách Boun, bởi y biết hắn chỉ là lo lắng cho Prem

"Mọi chuyện ổn rồi. Nhưng anh nghĩ mày nên đưa Prem đi kiểm tra tổng quát lại cho chắc". Ohm vỗ vai Boun, đưa ra ý kiến

"Em cảm ơn mọi người nhé. Em cứ tưởng mình không được gặp mọi người nữa". Prem khóc, khóc vì vui mừng, vậy là cậu sẽ không chết, cậu sẽ được ở cạnh Boun nữa rồi

Boun vui mừng ôm Prem vào lòng. Hắn vui lắm, bé yêu của hắn không sao rồi. Cậu vẫn còn sống. Nhớ lúc nãy cậu dường như đã ra đi, hắn còn có ý định sẽ tự sát, đi cùng Prem. Cũng may mà Prem đã tỉnh, tạ ơn ơn trên, cảm ơn Fluke đã cứu được Prem.

"Boun, em không chết. Em được ở lại cùng Boun, em vui lắm"

"Anh cũng vậy. Lúc nãy anh cứ tưởng em... Anh đã định đi theo em"

"Anh lại như thế rồi. Không phải em đã bảo nếu em đi anh ở lại phải sống tốt mà?"

"Không có em, làm sao anh sống nổi. Anh thương em lắm đấy, Paopao của anh"

Rầm. Rầm. Bên ngoài một đám người đang đập cửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro