Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun Tổng, lão Dom dẫn theo một đám người xông vào đây ạ". Trợ lý đang gác bên ngoài cửa chạy vào báo tin

Bên ngoài, lão Dom dẫn theo thuộc hạ, Leo và cả tên phản bội Bak xong vào. Bọn chúng ai cũng cầm vũ khí, có dao, còn có cả súng.

"Pao, em theo quản gia đi bằng lối sau thoát khỏi đây đi"

"Còn anh thì sao? Anh không đi ạ?"

"Anh phải xử lý bọn chúng. Em yên tâm, anh không để mình bị thương đâu"

Boun đẩy Prem theo quản gia. Ohm cũng vậy, anh để Fluke đi theo quản gia thoát ra ngoài. Anh ở lại, cùng Boun chống lại bọn chúng.

"Không. Em không đi, em ở lại chiến đấu cùng anh". Prem nhất quyết không đi, cậu sẽ không bỏ mặc Boun

"Paopao ngoan, em mới khỏe lại. Em rời khỏi đây trước đi, anh xong việc sẽ đến tìm em nha". Boun lại đẩy Prem về phía quản gia, hắn lo lắng cho sức khỏe của Prem, vì Prem chỉ mới khỏe lại, sẽ không thích hợp với việc đánh nhau

Vòng vo một hồi, Prem và Fluke vẫn không chịu đi. Trợ lý bên ngoài cũng không chống đỡ nổi..

"Không ai được rời khỏi đây". Lão Dom xông vào

"Ông. Tại sao ông dám đến đây? Lại còn dẫn theo nhiều người như thế, muốn gây sự à?. Boun kéo Prem ra sau, lén dúi vào tay cậu một khẩu súng

"Sao lại không dám? Hôm nay tao tới lấy mạng mày. Mà kể ra thằng anh mày cũng giỏi đó, nó vực dậy được giá cổ phiếu trong thời gian ngắn, đúng là không tầm thường"

"Cảm ơn đã khen. Nhưng tôi nghĩ ông đang đụng nhầm người rồi. Khi xưa anh em tôi chưa đủ sức chống lại nhưng bây giờ thì khác, ông đừng mơ hại được chúng tôi". Ohm lên nòng súng, chuẩn bị chống trả

"Mày, sao mày ở đây? Loại virus đó rất mạnh, tại sao mày chưa chết?. Leo ngạc nhiên, nó cứ tưởng Prem đã chết, nên hôm nay nó đến tìm Boun

"Sống chứ. Sống để coi mày tính hại tao cỡ nào? Muốn cướp Boun à? Mơ tiếp đi". Prem chán ghét, phản bác lại

Cả bốn người đã trang bị kĩ càng. Súng cũng có, đạn dự phòng cũng không thiếu. Fluke còn đưa cho Prem một kim tiêm virus, y nói nhỏ với cậu, bảo cậu tìm thời cơ tiêm vào người Leo.

"Prem, không phải tao bảo mày trong một tuần giết Boun. Mày là đang chống lại quy tắc của tổ chức à?". Lão Dom quay sang hỏi tội Prem

"Tôi xin rút khỏi tổ chức. Tôi không thể ra tay với anh ấy. Ông đừng làm khó tôi nữa". Prem quá mệt mỏi với việc này, sao ông ta cứ bảo cậu giết Boun mãi thế, cậu không làm được mà

"Mày, nay mày phản rồi. Tao cứu mày, cho mày ăn học, bây giờ mày vì trai mà phản lại tao"

"Tôi...tôi". Prem không nói nên lời, ông ta nói đúng, là ông ta cứu cậu mà

Boun khinh bỉ nhìn ông ta. Lão Dom nói dối một cách trắng trợn, ông ta gạt Prem mười mấy năm rồi, ép buộc cậu làm theo mọi chuyện, để kiếm tiền cho ông ta.

"Prem, em đừng nghe ông ta nói bậy. Vụ hỏa hoạn năm xưa là do ông ta gây ra, sau đó ông ta giả vờ cứu em và Fluke, bắt em và Fluke làm theo mọi việc"

"Thật, Boun nói thật ạ?"

"Là thật, anh đã điều tra rất kĩ. Em và Fluke đừng tin ông ta nữa"

Nghe Boun nói, cậu và y vô cùng ngạc nhiên. Ông ta, vậy là ông ta đã gạt y và cậu mười mấy năm rồi. Nếu hôm nay Boun không nói ra, có lẽ sự thật này mãi mãi được chôn vùi. Cậu và y phải tiếp tục nghe theo lời của lão Dom, bất chấp mọi nguy hiểm, hoàn thành mọi nhiệm vụ, đem tiền về cho ông ta.

"Haha. Nếu đã như vậy, tao cũng không giả vờ nữa. Phải. Là tao dàn dựng tất cả, để tụi bây biết ơn tao, bán mạng làm việc cho tao". Lão Dom thừa nhận một cách thản nhiên

"Ông, ông đúng là giả tạo. Bọn tôi ngu, ngu mới tin ông mười mấy năm". Fluke tự trách bản thân ngu ngốc, y đã bị lừa hàng ấy năm trời

"Bây giờ bọn mày biết đã quá muộn rồi. Tao biết thằng Prem sẽ không giết mày. Tao liền cài thằng Bak làm nội gián, để nó hạ uy tín công ty BG. Còn Leo, là tao đã điều tra, tao biết Leo là người yêu cũ của mày, tao kêu nó quay về tiếp cận. Mà mấy đứa này vô dụng, không hạ được mày, buộc tao hôm nay phải đích thân đến đây". Lão Dom chĩa súng vào Boun

"Ông đến thì tôi tiếp. Tôi là Boun Noppanut, là B4 , lại sợ một lão già như ông sao?". Boun ôm Prem, sẵn sàng bảo vệ cho cậu

"Boun à, anh đừng mù quáng thế. Thằng tình nhân đó có gì tốt đâu. Anh quay lại với em đi, em mới là người anh nên yêu. Bỏ nó đi anh". Leo tiến tới, tiếp cận Boun

"Đứng lại, không được tiến tới. Tôi sẽ nổ súng". Boun nắm chặt súng, chuẩn bị bắn Leo

"Anh nỡ bắn em sao? Nỡ bắn người anh từng yêu à?. Leo không nghe, nó cứ tiến gần Boun

Prem cảm thấy ghê tởm. Cậu không ngờ Leo lại mặt dày đến thế? Tại sao lại cố chấp, không từ thủ đoạn níu kéo Boun. Prem không chịu nổi nữa, cậu sẽ trả lại những thứ mà Leo đã làm với cậu.

Phập. Prem chớp thời cơ Leo đang lại gần Boun, cậu đâm kim tiêm virus vào vai Leo.

"Mày, thằng chó. Mày vừa tiêm cái gì vào người tao?". Leo giật mình lùi ra xa

"À, chỉ là virus thôi mà. Tao chỉ trả lại cho mày, để mày biết mùi vị đau đớn là như thế nào?"

"Thằng chó, thằng tình nhân. Mày mau đưa thuốc giải cho tao"

"Làm gì có thuốc giải mà đưa. Mà thuốc này có tác dụng trong vòng 5 tiếng đấy. Cơ thể mày bây giờ có hàng trăm con virus, nó sẽ từ từ ăn xương mày, đến khi mày chết. Mày sẽ hiểu được cảm giác đau đớn của bạn tao khi bị mày tiêm virus". Fluke cười khẩy, thuốc do y điều chế, y tự tin không ai giải được

"Anh Dom. Anh cứu em. Anh mau kêu thằng Fluke đưa thuốc giải đi mà". Leo thấy tình hình không ổn, nó quay sang nũng nịu với lão Dom, bởi nó và lão Dom đã ngủ với nhau

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro