Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun nâng niu tấm ảnh trên tay. Tấm ảnh hiếm hoi mà hắn đã kêu người theo dõi và chụp được trong lúc Prem đang đi chơi. Thật ra, Boun cũng đang đi tìm Prem, hắn biết rất rõ cậu là sát thủ, và cũng biết được rằng cậu đến là để giết hắn. Nhưng biết làm sao được, sau cái đêm định mệnh ấy, hắn nhận ra hắn đã yêu cậu - yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đã tự đặt cược với chính bản thân mình, rằng hắn sẽ khiến cậu thay đổi mà yêu hắn. Nhưng nếu sau này cậu vẫn còn ý định muốn giết hắn thì hắn cũng sẵn sàng nguyện ý chết dưới tay cậu.

Cốc Cốc Cốc.

"Ai". Tiếng gõ cửa làm Boun giật mình thoát khỏi đoạn hồi tưởng

"Là tôi, quản gia đây ạ". Bác quản gia bưng cà phê lên cho hắn

"Vào đi". Boun hôn lên tấm ảnh rồi để lại trên bàn làm việc

"Cà phê của cậu". Quản gia để cà phê lên bàn chỗ sopha

"Được rồi, cảm ơn bác". Boun lấy lại vẻ lạnh lùng, tiến lại sopha

"À, cho bác hỏi, cậu bé mới xin vào làm, bác nên giao việc nào đây cậu"

"Thời gian này bác cứ nghỉ ngơi đi. Bác cứ cho em ấy làm mấy việc vặt trong nhà là được"

"Bác mạn phép hỏi thêm một câu được không cậu?"

"Được, bác cứ hỏi đi"

"Cậu bé xin vô làm hôm qua cũng tên Prem. Vậy có phải cậu bé đó chính là người tên Prem mà cậu tìm bây lâu nay không?"

"Sao bác lại nhận định như thế?"

"Bác thấy cậu bé đó rất giống người trong ảnh kia". Quản gia chỉ về phía tấm ảnh đang đặt trên bàn

"Phải. Chính là em ấy. Bản thân con cũng bất ngờ vì em ấy lại tự tìm đến đây"

"Vậy cậu tiếp theo cậu định sẽ làm gì"

"Chắc là thuận theo tự nhiên thôi ạ. Con có lòng tin sẽ chinh phục được em ấy"

"À, bác hiểu rồi. Chúc con may mắn nhé"

"Cảm ơn ạ"

Quản gia mỉm cười gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của hắn.

Vài phút sau, Boun cũng rời khỏi phòng làm việc. Hắn muốn xuống sopha ngồi, hắn đang rất trông chờ để được gặp lại Prem- người mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay.

"Con chào bác ạ". Prem hôm nay đến rất sớm

"Chào con. Con vào đi, cậu chủ đang chờ". Quản gia dẫn Prem vào nhà

"Dạ"

Boun bước từng bước theo chân quản gia. Cậu suy nghĩ vu vơ, cậu đang cảm thấy ngại ngùng, cảm như đang đến nhà người yêu vậy. Ví như mấy lần khác, cậu chỉ cần một viên đạn là đủ hạ sát đối thủ rồi. Nhưng lần này ngoài việc hạ sát Boun, thì ông ta còn bắt cậu phải lấy tài liệu mật của công ty BG. Đúng là rắc rối thật.

"Cậu chủ đang ngồi ở sopha đằng kia, con đến chào hỏi đi". Quản gia chỉ về phía sopha

"Vâng ạ". Prem gật đầu, bước tới sopha

Ánh mắt Boun từ nãy đến giờ cứ như dán vào người cậu. Prem của hắn đây rồi. Người mà hắn thương nhớ, người mà hắn luôn tìm bấy lâu nay.

"Chào cậu chủ. Tôi tên Prem 19tuổi, là người giúp việc mới ạ". Prem cúi người, chào hắn

"Ngồi đi"

"Dạ?". Prem giật mình

"Tôi bảo em ngồi"

"À, dạ". Prem ngoan ngoãn ngồi xuống sopha

"Quản gia sẽ sắp xếp chỗ ở, rồi giao việc cho em. Em chỉ cần làm tốt sẽ được tăng lương"

"Vâng. Tôi hiểu rồi"

"Paopao, trưa nay tôi muốn ăn cơm em nấu. Tôi đã chuẩn bị xe cho em, sau khi nấu xong nhớ đem đến công ty cho tôi"

"Dạ??. Ai là Paopao ạ?"

"Ở đây còn ai ngoài em"

"Dạ??". Prem lần nữa giật mình, cậu không ngờ hắn lại gọi tên cậu một cách thân mật như thế

"Cần tôi nhắc lại không?". Boun giả vờ lạnh lùng

"À, không, không ạ. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đem cơm cho cậu ạ"

Boun nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. Hắn vừa tính chọc cậu thêm một chút nữa nhưng bên công ty lại gọi đến nên hắn đành phải đi trước. Nói thật lòng thì nãy giờ hắn đang rất kìm chế để không đến ôm cậu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đầy quyến rũ khiến hắn chỉ muốn nhào đến mà cưng chiều cậu. Nhưng mà bây giờ vẫn còn hơi sớm, ý định giết hắn của cậu vẫn còn, hắn không thể manh động, kẻo cậu lại chạy mất.

Prem khó hiểu nhìn theo Boun, bây giờ trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt hắn, cậu ngỡ như mình đã gặp hắn lâu rồi. Một cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

"Ai tin được một sát thủ như mình bây giờ lại phải đi nấu cơm đây". Prem vào bếp, vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm trong miệng

"Con cần bác giúp không?". Quản gia ở ngoài phòng khách, nói vọng vào

"Dạ thôi. Con làm được ạ". Prem vui vẻ trả lời

Sau khi nấu xong, cậu cẩn thận cho cơm vào hộp, trang trí thật đẹp. Rồi cậu ra xe đang chờ sẵn ở cổng, đem đến cho Boun.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro