Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bắt đầu di chuyển đến công ty BG. Đi được một đoạn thì..

"Nè. Anh làm hư xe của tôi rồi, mau đền đi"

"Là cậu đụng trúng tôi, còn đòi bồi thường à?"

"Không biết đâu. Đây là xe đạp yêu quý của tôi. Huhu, bắt đền anh đó"

"Bác ơi, sao lại dừng vậy ạ?". Prem giật mình vì bác tài xế thắng gấp

"À, đằng trước có hai người đang chắn đường rồi. Để tôi xuống xem thử"

"Hay là để cháu đi cho ạ. Hình như đó là người quen của cháu". Prem ngạc nhiên, hình như cậu thấy đó là Fluke

"Vậy nhờ cháu nhé"

"Vâng ạ". Prem gật đầu mở cửa xuống xe

Prem vội đi đến chỗ hai người đang cãi vã kia..

"Fluke. Sao mày ở đây, còn xe bị sao thế"
"Ơ. Prem, Prem bắt anh ta đền xe cho tao đi. Xe đạp yêu quý của tao bị anh ta làm hư rồi". Thấy Prem, Fluke nhanh chóng kêu cậu đứng về phía mình

"Mày bình tĩnh đi. Có gì từ từ, để tao giải quyết"

"Cậu nói bạn mình đi, cậu ta đụng vào xe tôi rồi ăn vạ này"

"À, anh cứ bình tĩnh. Tôi thấy hai người cũng không bị thương, hay là huề nhau đi. Đừng cãi vã giữa đường nữa, còn làm ảnh hưởng đến người xung quanh"

"Bây giờ tôi có việc gấp. Lần này tôi bỏ qua, còn xe đạp thì kêu bạn cậu tự sửa đi". Vừa định nói tiếp nhưng điện thoại gọi đến, nghe xong, anh liền đi trước

"Ơ này, này anh kia. Còn xe của tôi. Prem, mày coi anh ta kìa". Fluke bực tức nhìn theo chiếc siêu xe

"Thôi mà, bỏ qua đi. Tao mua xe khác cho mày"

"Trời, nay mày giàu dữ. Dám nói mua xe cho tao luôn"

"Ừ, có tiền lương giúp việc của tên Boun đó"

"Vậy hắn ta có làm khó gì mày không?"

"Không. Hắn ta lạ lắm, đối xử với tao rất dịu dàng. Không giống lời đồn hắn là kẻ máu lạnh một tí nào"

"Vậy giờ mày đi đâu vậy, cho tao quá gian với, xe đạp của tao bị hư rồi"

"Tao mang cơm cho Boun. Mày đi cùng chắc cũng được á"

"Ô hổ. Mày bây giờ làm người vợ đảm đang mang cơm cho chồng luôn"

"Bớt chọc tao đi. Tại hắn kêu tao làm mà, tao bây giờ với thân phận là giúp việc nên phải nghe theo thôi"

"Mà mày nhớ cẩn thận nha. Hắn ta không phải dạng vừa đâu"

"Ừm. Đi thôi, kẻo trễ hắn ta nghi ngờ"

Prem dắt Fluke lại, cậu giải thích với bác tài xế về việc ban nãy. Bác tài xe thấy Fluke là bạn của Prem nên mới cho y đi nhờ xe.

Xe tiếp tục lăn bánh, tiến đến công ty BG. Khi đến, bác tài xế bảo cậu và y vào công ty, còn bác ấy phải đi làm việc của Boun giao. Prem và Fluke nhanh chóng vào công ty, vừa đến sảnh cậu nhờ Fluke cầm phần cơm hộp còn cậu đến quầy lễ tân hỏi phòng Boun

"Chị ơi, cho em hỏi phòng Boun ở đâu ạ?"

"Boun? Ý em nói là Tổng tài Boun đúng không?"

"Dạ"

"Em có hẹn trước không? Quy định của công ty là phải hẹn trước mới được gặp mặt"

"Dạ không ạ. Nhưng mà chị, chị có thể giúp em gọi cho Boun được không ạ?". Prem dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô lễ tân

"Thôi được, tại thấy em dễ thương chị mới giúp đó nha"

"Dạ, em cảm ơn chị"

"À mà em tên gì, để chị gọi nói cho Tổng tài"

"Em tên Prem ạ"

Cô lễ tân nghe xong, liền nhấc máy gọi cho Boun. Khi nghe được tên Prem, thì đầu dây bên kia lập tức bảo lễ tân cho lên phòng.

"Tổng tài đồng ý cho em lên rồi nhé. Em cứ đi về thang máy, bấm tầng 45 là được nha"

"Dạ, em cảm ơn chị đẹp nhiều nha". Prem gật cảm ơn, rồi chạy đến chỗ Fluke

"Con nhà ai mà dễ thương thế không biết". Cô lễ tân nhìn theo cậu và y, mà cảm thán

Prem và Fluke nhanh chóng đi về phía thang máy, lên phòng Boun.

Cốc Cốc Cốc.

"Vào đi"

"Cậu chủ, tôi đem cơm đến rồi ạ"

"Ừ. Mà ai thế?". Boun chỉ về phía Fluke

"À, bạn của tôi ạ, cậu ấy tên Fluke. Do lúc nãy tôi gặp cậu ấy ở ngoài đường, cậu ấy bị hư xe nên đi nhờ xe của bác tài xế"

"Được. Bạn của em cũng như bạn của tôi, cứ thoải mái đi. Mời ngồi". Boun tiến về phía sopha, ngồi xuống

Nghe vậy, Prem và Fluke mới tiến lại sopha ngồi. Prem thì đặt hộp cơm lên bàn, cậu cẩn thận mở ra, lấy muỗng đưa cho Boun

"Cậu chủ ăn đi ạ"

"Pao. Cơm này có phải em làm thật không?"

"Thật mà. Tôi đã làm rất lâu đó ạ"

"Vậy em ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau"

"Thôi ạ. Tôi không đói, cậu chủ ăn đi

"Tôi bảo ăn". Boun cầm muỗng cơm đưa tới miệng cậu

"Thôi mày ăn đi. Hắn ta đáng sợ quá". Fluke lén giật gật góc áo của cậu, y nói nhỏ

Prem thấy tình hình là hắn sắp tức giận. Cậu đành nhận lấy muỗng cơm mà hắn đút.

Cạch. Một người mở cửa đi vào.

"A. Tên đáng ghét". Fluke giật mình, y thấy tên đã làm hư xe của mình lúc sáng

"Mèo ăn vạ"

"Gì hả. Anh dám nói tôi như vậy à?"

"Hai người quen nhau sao?". Boun thắc mắc

Thấy Boun thắc mắc, Prem nhanh chóng giải thích cho hắn hiểu. Sau khi nghe Prem giải thích, hắn cũng hiểu phần nào. Thật không ngờ, Ohm vừa mới về nước là gặp chuyện liền.

Nói về Ohm, anh 24tuổi. Anh và Boun là anh em ruột. Vốn dĩ lúc trước anh điều hành công ty ở nước ngoài, nhưng vì muốn gần nhà, gần gia đình nên anh quyết định về nước.

"Giới thiệu với em và Fluke, đây là Ohm 24tuổi- là anh trai tôi"

"Hả". Prem và Fluke cùng ngạc nhiên

"Mèo cũng biết giật mình à?". Ohm cứ nhắm Fluke mà chọc ghẹo

"Này ai cho anh chọc tôi hoài vậy". Fluke phồng má giận dỗi

"Thôi. Hai người gặp nhau coi như là có duyên. Mọi việc cứ cho qua, dù sao cũng chỗ quen biết". Boun lên tiếng

"Phải xem mèo có chịu không? Chứ anh mày thì dễ rồi". Ohm nhướn mày nhìn Fluke

"Bỏ qua nha mày. Anh ta là anh của Boun đấy". Prem nói nhỏ vào tai Fluke

"Được. Vậy tao nghe mày, tao bỏ qua cho anh ta". Fluke không muốn ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Prem, nên y đành cho qua

"Mèo Fluke nhớ cười nhiều nha. Chứ đanh đá quá là không ai yêu đâu". Ohm tiếp tục chọc Fluke

"Hứ. Kệ tôi. Tôi sẽ mau có người yêu cho anh xem"

Buổi trưa cứ vậy mà rộn rã cả lên. Nào là tiếng chọc nhau của Ohmfluke, tiếng Boun và Prem cùng nhau ăn cơm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro