10. Chạy nữa tôi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Prem em chuẩn bị đi gần đến rồi.

- Ok

- Mau cho người chặn ngay khúc cua đằng trước, bao quanh luôn chỗ đấy không cho người trong xe thoát khỏi! Tuyệt đối không được làm bị thương người ngồi ghế phụ!!

Ngài Boun như biết được ý định táo bạo của hai con người kia liền đi trước một bước nhưng không quên dặn dò tránh làm người thương của ngài bị thương. Mẫu người của gia đình chuẩn đấy nhỉ.

- Prem, 1,2,..3!

Prem nhảy ra khỏi cửa xe, Santa đã giảm tốc độ xuống thuận lợi cho Prem không bị thương nặng. Dù là vậy nhưng không thể không tránh khỏi xay xát nhẹ ở phần tay và chân. Người ngài Boun sắp xếp xung quanh nhìn cảnh này mà rợn gáy, bọn họ chưa thấy ai gan như vậy tính mạng mình mà cũng có thể đem ra làm trò đùa một cách mạo hiểm. Vẫn còn người tỉnh táo chú ý rằng Prem là người ngồi ghế phụ, là người ông chủ của họ bảo để ý kĩ và không làm người ta bị thương. Biết lời ông chủ có tính răng đe cao nên tên đấy huých vào tay hai người bên cạnh để tập trung đến giữ người giúp ông chủ.

Prem mau chóng đứng dậy bỏ chạy thì phía sau truyền đến cả giác lành lạnh sống lưng, eo bị siết chặt đến độ không thở nổi. Định ý tẫn cho người phía sau một trận thì cảm thấy luồng khí ấm ấm chui vào tai Prem.

- Ai cho em mạo hiểm như thế? Nhảy ra khỏi xe khi vận tốc 320 km/h thế kia? Không cần mạng?

- Cút, tôi vẫn sống sừng sững đây thây! 

* bốp *

.........

- Anh..anh.. anh dám đánh mông tôi?

- Hư là phải đánh, ai cho em cái gan nhảy ra khỏi xe này, dám đánh ngất tôi bỏ chạy này, dám cãi lời trả treo này, dám làm mình bị thương này, dám leo lên xe tên đàn ông khác này!

Cứ mỗi tiếng " này " là đôi tay thon dài lại đánh vào mông đào nghe tiếng bốp rõ to, các tên đàn em xung quanh nhìn ông chủ đang giáo huấn thần tượng à không người mới nãy nhảy ra khỏi xe mà thấy đau giùm. Không riêng bọn họ, Fluke sau trận lượn lờ trên xe thì phải mất kha khá thời gian để nhét trái tim mỏng manh vào lại lồng ngực, nhìn thằng em nối khố của mình vừa " bắt được thỏ " liền giáo huấn con người ta mà thương thay mặc dù anh cũng chứng kiến rõ mồn một cảnh Prem nhảy ra khỏi xe. Cơ mà " con thỏ " này của Boun Noppanut trông quen mắt quá, tò mò liền tiếng tới lại gần anh sửng sốt. Ôi giời ơi cục vàng cục bạc thứ hai của Ohm chồng anh đây mà.

- PAO PAO! 

- Boun Noppanut mau thả em ấy ra nhanh nhanh.

Ngài Boun không hiểu tình hình liền quay lại ngưng hành động được Prem cho là mất mặt đi. Cả hai không hẹn cùng quay mặt nhìn Fluke cùng lúc, Prem vì nghe giọng nói có phần quen thuộc mà còn kêu thân mật như vậy liền theo bản năng 'a' lên một tiếng thay tiếng 'dạ'

Ngài Boun cau mày nhìn qua người đang hì hục chạy đến chỗ mình, còn gọi người trong lòng ngài thân mật như vậy liền phóng luồng khí đề phòng sợ người kia cướp người.

- Tại sao?

- Tại...tại...

Fluke đang hì hục thở vì khi nảy chạy gấp quá.

- Anh..anh.. dâu?

- Ừa anh đây.. em có làm sao không? Anh họ em biết chuyện là em toi đời đấy, cái gan của em ít nhỏ lắm Ohm mà biết chắc sẽ cạo đầu em đó, còn bị thương như vậy nữa.

Prem như bừng tỉnh, anh họ Prem là Ohm Thitiwat như nãy có nhắc thì anh ta là chồng kiêm anh họ của Prem, Prem tuy mạnh mẽ nhưng vì một vài lí do nên e dè Ohm hơn. Anh ta cưng cậu như cục vàng cục bạc chỉ sau Fluke và bằng một người. Anh ta biết cậu chọn đi vào nghề này là có lý do, hai người cũng mới nhận lại nhau chưa bao lâu. Nếu không vì nhiệm vụ khi đó thì chắc cậu vẫn sống lẻ loi không người thân như vậy

Ngài Boun bên này đang ôm eo Prem nghe hai người nói chuyện thân mật mà muốn phát điên, mùi chua chua loang lỗ vào không gian làm cho mọi người xung quanh cản thấy khó chịu e dè kể cả Fluke. Nhưng anh mặc kệ, bây giờ mà để chồng anh biết được anh hùa nhau với thằng em trời đánh kia đuổi bắt cục vàng của anh ta thì cục kim cương anh chắc cũng bị đem bỏ vào tủ lạnh quá.

Ohm Thitiwat cho cậu thoải mái không ép buộc Prem từ bỏ tìm kiếm trong giới trắng đen này, nhưng tuyệt đối không để bị thương, xay xát một chút chỉ cần anh ta biết là sẽ lôi về cạo đầu cậu.

- Sao đây?

- Hmm.. Em lánh nạn vài tuần ở nhà Boun được không? Anh em biết địa chỉ nhà của em rồi.

- Tất nhiên là không rồi, em dư tiền thuê khách sạn mà.

- Em về với tôi! Thử chạy nữa tôi xem, xem tôi cơ đánh gãy chân em không. Nên nhớ trước lúc em đánh tôi ngất tôi đã nói gì. Món quà đó mong chờ em lắm đấy.

Prem giật mình nhớ lại, cậu không muốn bị thao thiếu sống, thiếu chết đâu.

- Chim cút đi!

- Im hoặc bị đánh vào mông!

Prem im bặt, ánh mắt cầu cứu anh dâu nhà mình. Nhưng đáp lại Prem là ánh nhìn trốn tránh kiểu như " em làm người ta thích tới nỗi phải tận tay đi bắt em thì em tự giải quyết đi, anh không can nổi " .

- Anh dâu? anh!

- Xin lỗi Paopao.

Đang trong không gian căng thẳng thì phía xa chiếc xe của Santa chạy lại, từ xe đi xa hai người áo đen giữa hai người đó là " người tình " của Prem - Santa Pongsapak . Đôi mày Prem cau lại nhìn người đồng hành của mình, chẳng phải cậu đã để anh đi trước rồi sao người Boun Noppanut muốn bắt là cậu chứ đâu phải Santa.

- Santa anh làm sao lại bị bắt rồi?

- Thương em quá nên để tụi nó giữ lại thôi.

- Chạy không thoát thì nói thật, biện minh làm gì? Còn nữa, em ấy là người của tôi ăn nói cho đàng hoàng.

Ngài Boun nghe hai người nói chuyện mà mắt hằn lên các tia máu nhìn rất ghê người, tay càng siết chặt eo người nọ. Santa nghe người bạn thân của mình phát ngôn liền nhìn sang Prem, gương mặt đang ngàn vạn dấu chấm hỏi đang muốn giải thích. Cứ tưởng là Prem thực hiện nhiệm vụ nên hỗ trợ chứ cái tình huống trước mắt này là gì?

- Paopao? 

- Santa..

- IM MIỆNG!! 

Chưa để hai người nói hết ngài Boun liền ôm người đi về phía xe nhưng không quên để lại câu nói cảnh cáo cho Santa Pongsapak.

- Cậu giúp đỡ em ấy chạy khỏi tôi thì tự xác định được hậu quả đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro