9. Bắt thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngài Boun, sau một hồi tìm kiếm xung quanh căn nhà mà không thấy kẻ tình nghi nào thì lực lượng tinh nhuệ đó cũng rút. Fluke quản gia thấy không có sự nguy hiểm nào liền mới nhớ lại người chủ kia của mình. Động tĩnh lớn như vậy mà nãy giờ không thấy người đó xuống lầu xem xét tình hình hay gọi điện. Fluke liền đi lên lầu, chân đi thì dừng lại thấy cánh cửa phòng đặc biệt với ba ổ khoá bây giờ đang mở toang ra. Còn bên trong ngay mép giường thì thấy cậu chủ của mình đang bất tỉnh.

Fluke quản gia đứng đực một hồi rồi chạy vào đỡ người nọ lên giường lay lay dậy, ngài Boun mở mắt nhưng nhăn mặt lại vì cơn đau ngay gáy tác động vào dây thần kinh.

- Có ai vào đây sao cậu chủ?!

-......

- Không.

-? Vậy chuyện nà....

- Bé thỏ nhà em thích chơi đuổi bắt, không sao cả!

-...... Ai?

- Anh đoán xem sẽ là ai?

-... Con mẹ nó! Anh mày không biết mới hỏi mày.

- Hahah.. Lâu rồi mới nghe anh xưng hô như vậy, sau này cứ xưng vậy đi, gọi kiểu kia xa lạ quá.

- Con mẹ mày Boun Noppanut! Không phải anh mày thua kèo mày bắt anh gọi vậy à?

Ngài Boun không nói gì chỉ cười, đi đến tủ đồ lấy một bộ suit xanh đen, trông rất lịch lãm.

- Anh đi điều tra thằng ' lùn' kia đang ở đâu, đi qua những nơi nào trong lúc em ngất rồi báo lại cho em, chuẩn bị xe luôn đi, em đi bắt thỏ.

- Ai?

- ... Santa!

- Cái gì? Mày thích Santa? Tân chủ tịch của ST á hả tao nhớ mày với nó như chó với mèo ấy mà.

- Không phải! Anh điên à, em thích nó thì thà chết mẹ mười kiếp còn hơn.

Santa: á chuu..?

_______

- Này Prem, em làm gì ở nhà tên đó, còn mặt đồ ngủ nữa, chuyển phương thức rồi hả em?

Giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên, đây là Santa người mệnh danh là " người tình" của sát thủ Prem, còn được gọi là S. Ngoài thân phận cộng sự của Prem anh còn là người thừa kế kiêm chức tân chủ tịch của ST. Và thật sự bất ngờ hơn chính là anh chơi rất thân với ngài Boun, đương nhiên Prem biết nên mới nhờ vả Santa tra thông tin và giải vây giúp mình.

- Em biết em đẹp, nhưng em không dùng sắc ok?

- Được được, vậy em làm gì ở đó.

- Đến nhà em kể cho.

Một hồi không lâu, Santa đã chở Prem đến căn nhà của cậu. Santa theo Prem lên nhà. Trong lúc đi, bỗng cậu nghe một tiếng tít, mà tiếng đó lại phát ra ngay điện thoại của Prem.

Lấy điện thoại ra bật màn hình lên xem thì gương mặt Prem chưa tươi tắn được bao nhiêu lại đen kịt lại. Cậu chạy nhanh lên nhà lấy vài thứ quan trọng thêm hai bộ đồ mới rồi kêu Santa mau chạy xe đi.

- Santa!!! Mau chạy xe, tên đó sắp đến đây rồi.

Vừa dứt câu, Prem nhìn gương chiếu hậu của chiếc xe đã thấy con xe quen thuộc tối hôm qua.

- Con mẹ nó, thứ đểu cán, dám cài định vị điện thoại tôi.

- Chạy nhanh lên Santa!!!

-....

Santa không trả lời tập trung chạy xe, chân đạp chân ga phóng đi, chiếc xe phía sau không chịu thua mà cũng tăng ga đuổi theo. Hình ảnh hai chiếc xe sang trọng vờn nhau giữa đường phố Bangkok đông đúc, ai thấy hai chiếc xe lao nhanh vút giữa đường cũng tái mặt né nhanh không lại chết oan uổng.

________________

- Hừ, tôi cho em mười cái chân em cũng chạy không thoát khỏi tay Boun Noppanut tôi đây.

Ngài Boun cùng Fluke ngồi chung một chiếc xe và tất nhiên người lái xe không phải hai người họ. Fluke ngồi trên xe nhìn vận tốc mà xanh mặt, nhìn tình hình còn ghê hơn bỏ anh lên tàu lượn siêu tốc nữa, nó NHANH CHẾT hơn tàu lượn nhiều. Khổ nổi rằng anh không được hét, đây không phải tàu lượn, hét một cái mất hết hình tượng người đứng đầu Fluke gia mất, người cầm súng giết người không ngán tay, hành hạ con mồi đến chết còn không được lành lặn không thể vì cái vận tốc xe đáng chết này làm hỏng.

Cũng vì tính cách tàn ác không khác gì người em nối khố bên cạnh mình mà Fluke chưa bao giờ e ngại bất kì ai ngoài người nọ. Vẫn nhớ vào năm cả hai đi giao dịch thì bị bọn " chuột nhỏ " chơi một vố đau. Cả hai bị chúng phục kích cố gắng chống đỡ chờ chi viện đến, trong lúc đang chiến đấu phía trước mặt thì không biết đâu ra một tên đứng sau lưng Boun Noppanut chơi bẩn, may mắn làm sao Fluke thấy và đỡ cho Boun.

Từ sau lần đó ngài Boun lại càng tin tưởng và xem trọng Fluke hơn.

_________________

- Anh bị em kéo vào rắc rối lớn rồi PaoPao ơi, thằng mặt " kỷ băng hà " đó biết thân phận của anh rồi.

- Làm sao anh ta biết được?

- Anh không biết, Max mới thông báo qua tai nghe cho anh rằng thấy địa chỉ nhà Boun Noppanut điều tra nơi anh đi qua vào lúc anh đến rước em.

-..... Có làm sao không? Để em chạy một mình.

Dứt câu Prem nhấn nút mở cửa kính xe định ý nhảy ra. Santa thoáng giật mình tay nắm quần Prem lại nhằm ngăn cản.

- Em có biết vận tốc này mà người bình thường nhảy ra thì thịt nát xương tan không mà liều mình thế?

- Em đâu phải người bình thường!

-..... Dù như vậy vẫn không được, ngồi im, lát nữa sẽ có khúc cua có góc khuất anh sẽ giảm tốc độ để em nhảy.

-.. ừ!

Hành động liều lĩnh của Prem được ngài Boun thu vào tầm mắt, đôi đồng tử nheo lại sắc mặt theo đó thay đổi, từ khuôn mặt có ý cười chuyển ngay sang tức giận. Bé yêu của ngài dám cả gan làm việc nguy hiểm như vậy, liếc nhìn vận tốc xe mình đang đuổi theo xe người kia mà sắc mặt lại càng đen hơn. " Em lại muốn chết đến thế thì coi tôi bắt được em tôi cho em sống không bằng..."

- Nhanh nữa, phải đuổi kịp, thêm người chặn đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro