8. Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, nơi này là hang cọp không nên ở lại lâu.

Prem ngồi bật dậy suy nghĩ cách trốn ra khỏi đây, cậu cảm thấy chưa bao giờ mình bất lực đến mức này. Cửa phòng khoá rồi, nếu đạp cửa mà đi ra sẽ gây chú ý, không nên. Vậy phải làm sao? 

- Ashh.. làm sao đây!

- Tôi đoán em là đang định trốn khỏi tôi đúng chứ bé con?

Prem giật mình đôi phần bất ngờ vì cậu không nghe tiếng động nào của người ngay cửa. Mới quan hệ có một lần thôi mà năng lực chiến đấu của cậu giảm sút tới vậy à. Cậu nghĩ thêm có khi nào mình sắp thất nghiệp rồi không.

Cũng không thể nói Prem lơ là mà bởi vì ngài Boun chả phải một người bình thường, ngài cũng giống cậu thân thủ khá tốt. Nhưng về độ vung đấm tất nhiên không thể bằng cậu được rồi, muốn  tồn tại trong giới mafia nguy hiểm, khó khăn này không chỉ dùng mỗi nếp nhăn của não được. Bởi thế ngài mở cửa bước vào khiến cậu không nghe thấy là điều khá bình thường. 

Trên tay đang cầm bát cháo yến còn đang nóng và một ly nước, hơi nóng bốc lên rồi hoà vào bầu không khí giữa cậu và ngài.

- Ừ rồi sao? Tôi đang rất rất muốn xiên anh chết con mẹ nó đi.

- .. Trước khi xiên tôi có vẻ em nên lắp đầy bao tử của mình bằng một chút thức ăn đấy.

- Ông đây không cần, để ông mày ra khỏi đây!

Ngài Boun không nói gì chỉ đi lại gần Prem hơn, đặt bát cháo vào bàn nhỏ thuận thế cúi xuống ghé vào tai cậu nói một câu. Dứt lời ngài lại ngưỡng người lên nhìn Prem đang nhăn mặt liếc ngài. Vậy mà ngài không tức giận lại thấy Prem rất dễ thương, đáng yêu càng muốn nổi lòng muốn chiếm lấy cậu.

Người trên thì nhìn mình ánh mắt bỡn cợt, còn Prem sau khi nghe câu nói đó xong liền nhăn nhó, tay cuộn thành đấm, cậu tức muốn bốc hoả.

"- Em bước một bước ra khỏi căn nhà này thì một 'món quà' trong chiếc tủ kia sẽ biến mất "

Hàm ý trong câu đó Prem tất nhiên hiểu ra ngay.

- Sao đây, em có ăn rồi ngoan ngoãn lại không?

-...

- Tên khốn,... đút tôi!

Ngài khá ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà khụy một chân xuống nhẹ nhàng từ tốn đút cho Prem. Ân cần thổi cho bớt nóng, lần đầu tiên ngài làm như vậy đối với một người. Prem bàng hoàng vì người đàn ông đứng trên nghìn người này vậy mà lại bằng lòng hạ mình chỉ để đút cậu ăn.

- Không ăn nữa!

- Sao?

- Tôi không ăn nhiều tinh bột.

-... 

Đặt bát cháo lại chỗ cũ ngài cầm ly nước đưa đến môi Prem, ánh mắt nhìn vào mắt người kia muốn biểu thị rằng cậu hãy uống nước. Prem không nói gì chỉ đưa môi lên miệng ly uống vài ngụm nước rồi thôi.

- Hửm? Ở một mình em cũng ăn uống như vậy?

Prem chán ghét ra mặt nhìn người vừa hỏi mình. " Ăn uống sao thì kệ mẹ tôi liên quan anh à" thâm tâm cậu chửi rủa ngài Boun nhưng miệng lại không thốt ra những lời này.

- Ai nói tôi ở một mình? Tôi ở hai mình được chưa.

-...

Ngài Boun im lặng mặt không tốt là bao có lẽ sắp đi chùi nồi được luôn rồi. Tay cuộn lại thành đấm giọng khàn khàn hỏi thêm Prem một câu.

-  Em ở với ai?

-" Người tình!"

!!!!

Đôi mắt ngài Boun đỏ ngầu, hiện rõ lên các tia máu nhỏ bàn tay ngày càng nắm chặt. Thấy người kế bên đang không để ý đến mình, Prem liếc mắt nhìn qua cánh cửa bị khoá ban nãy, cửa chưa đóng, đây là cơ hội tốt nhất rồi nhưng vấn đề là ngài Boun đang khuỵ gối trước chân cậu làm sao mà di chuyển đây. 

"Đá hay đánh cho anh ta bất tỉnh nhỉ, mình chưa biết sơ đồ căn nhà này, không nắm rõ tình hình nếu bây giờ cứ đi ra mà để anh ta trong đây thì không chừng minh chưa đi bao xa lại bị hành một trận nữa"

Bụp

Prem đánh mạnh một cái ngay gáy ngài Boun, ngài Boun ngất nằm ngay mép giường nhân cơ hội Prem chạy phía cánh cửa chạy một mạch xuống lầu, thấy không có ai cả Prem mới nhanh chân chạy ra khỏi biệt thự. Nhưng vừa bước ra chuống báo động đã reo lên khiến cậu phải lẫn trốn ngay phía sau gốc cây lớn.

- Con mẹ nó may là không quên mang phone theo, tên chết bầm!

- .... Alo, S đến biệt thự của Boun Noppanut ở phía ngoại ô Bangkok lẹ đi, mang cho tôi một bộ đồ luôn.

-?!.. năm phút nữa.

Căn biệt thự với những hồi chuông báo động reo lên liên hồi, quản gia Fluke tập hợp đàn em lại kiểm tra  xung quanh căn biệt thự. Đây là đội tinh nhuệ và mạnh nhất của B, lực chiến đấu và mức độ trung thành phải gọi là khủng khiếp. Nhưng so với Prem vẫn còn thua xa bởi vì cậu là Prem Warut sát thủ bậc nhất Bangkok này.

Đúng năm phút sau S cũng đến để đón Prem.

- Hừ, hẹn không gặp lại tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro