13. Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey baby, long time no see!

Prem cười mỉm cười tít mắt với bọn chúng tiến gần lại hơn với những người " bạn nhỏ" của mình mà không hề ngại chân đơn giản là vì không hề có một mũi súng nào hướng về phía cậu mà lại hướng toàn bộ về người kia.

Prem ngang nhiên bước vào trong đám người lùi hẳn lại đằng sau, ánh mắt khiêu khích ngài Boun. 

- Boun Noppanut bước này anh bước sai rồi nhé!

- Ha, tôi lại muốn xem tôi bước sai chỗ nào.

- Im miệng, sắp chết rồi còn cứng mồm cứng miệng với P.

* Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng*

Năm phát súng năm cái xác nằm đó, không cần nhìn ngài Boun vẫn bắn trúng , ánh mắt vẫm dán chặt lên người kia, nhìn Prem thật nổi bật trong đám ngu dốt đó, cậu như một bông hồng, một bông hồng chết chóc, ngài Boun thật muốn dừng cuộc chơi mà mang cậu về nhà mà ăn sạch bông hoa này.

- Tốt, tốt, bắn đẹp lắm, giờ mới chiêm ngưỡng được tài năng của ngài Boun đây nha.

-Quá khen rồi sát thủ Prem! Hừm, xử nhanh thôi nhỉ?

Dứt lời lại thêm những cái xác kia ngã xuống, bây giờ chỉ còn trên dưới mười người đang giương súng về ngài Boun.

- P, tôi cần anh trợ giúp chúng tôi bây giờ số lượng người chúng ta khá ít.

- Hử? Tao có nói là tao giúp à, mày còn chưa xác định được tao đang muốn giết ai nữa kìa.

- !!!! Ý anh là gì P 

* Đoàng*

- Ngu xuẩn, ý tao là tao giết chúng mày.

* Đoàng, đoàng.....* 

Những tên còn lại đã không ai còn sống, có đứa còn chết chưa kịp nhắm mắt, những bãi máu đỏ thẫm thấm xuống mặt đường nhìn nó thật tuyệt vời làm sao trong mắt đôi " uyên ương" của chúng ta hôm nay. 

- Tới đầu ngoại ô thu dọn đồ ăn cho lũ báo đi!

Prem nghe thấy liền quay qua.

- Anh còn nuôi báo sao?

- Ừm

- Ồ..Đúng là nhà già.... này quay qua đây.

Prem nhăn mặt lại kêu ngài Boun quay lại đằng sau cho mình xem. Ngài bị thương rồi, ngay hông có vết đạn cứa ngang qua, không sau nhưng cũng không nông máu chảy ra ngày một nhiều làm cho chiếc áo sơ mi xanh đỏ một mảng.

- Bị thương rồi? Trong thật ngứa mắt, có bắn vài cái cũng để bị thương người như anh sao lại làm trùm được cơ chứ.

Kéo người nọ lên xe, Prem không cho ngài ngồi ghế lái nữa mà chính mình lái, để ngài Boun ngồi ghế phụ. Nếu hỏi vì sao thì ghế phụ đằng sau còn đang chất đồ của Prem a.

_____________

Về đến nhà, Prem vứt chiếc xe ngay trước cửa nhà mà bế ngài Boun đi vào nhà, quản gia Mark nhìn thấy người chủ của mình bị thương liền kêu bác sĩ riêng đến. Prem bế ngài Boun lên phòng, hỏi hộp cứu thương ở đâu liền đi lấy về sát trùng cho ngài Boun. 

Xé toang chiếc áo dính mảng máu lớn kia, làn da nâu cùng với các đường nét cơ bụng hiện lên nhìn lên gương mặt đẹp không góc cạnh kia Prem liền thầm khen' cũng đẹp trai phết nhưng lại biến thái'. Ngược lại với vẻ mặt thản nhiên của Prem thì ngài Boun hai tai nếu để ý thì nó đang ửng hồng lên, có vẻ là ngại đó. Điều đó cũng hiển nhiên thôi vì chưa bao giờ ở thế bị động như vậy, đã thế người chủ động lại là người ngài đang yêu thương. Kích thích vô cùng a, nếu không phải do vết thương khá đau dịu bớt cơn dục vọng của ngài xuống thì có lẽ chuyện gì nó đến cũng sẽ đến.

- Nằm im sẽ đau, để tôi sát trùng trước cho anh, quản gia đã gọi bác sĩ cho anh rồi, lát nữa sẽ đến để băng bó kĩ hơn và cho thuốc.

Ngài Boun nghe liền nhăn mặt, lần đầu tiên Prem lo cho ngài, chăm sóc ngài mà lại bị làm phiền. Chắc chăn ngài phải đuổi việc quản gia một thời gian mới được, thật là tài lanh quá đi thôi mà.

Prem lấy khăn bông lau sạch vết máu xung quanh vết thương, đổ thuốc sát trùng vào nơi bị cứa, thật sự rất đau , trước đây ngài Boun chưa bao giờ thử cách sát trùng mạnh bạo như vậy cả nên bây giờ mới có hình ảnh ngài Boun hai mắt đỏ hoe vì chịu đau quai hàm cắn chặt, Prem thấy liền làm nhanh để giảm sự đau đớn kia, trong lòng cậu không biết là vì lí do gì thấy rất xót cho người nằm trên giường.

* chụt*

- Ráng nhịn một chút, xin lỗi vì làm anh đau, tôi toàn sử dụng phương pháp này nên không biết anh chịu không được.

Prem hôn vào trán người trên giường rồi nói. Thật sự thì trước đây Prem bị thương nặng đến mấy cũng sát trùng bằng cách như vậy hết, việc băng bó sẽ do Santa băng giúp. Nghe bé con nói vậy ngài Boun lại thấy thương cho bé nhỏ hơn, cuộc sống của em quá nổi khủng khiếp với một đứa trẻ 17 tuổi này. Năm 10 tuổi đã được nhồi nhét vào đầu phải đi giết người, nỗi đau 7 tuổi mất mẹ của đứa trẻ này không thể nguôi ngoai nổi. 

- Xong rồi, anh ngồi dậy được không để tôi băng lại cho chắc chứ dán vào đây vận động nó sẽ rơi đấy.

- Bé con..

- Sao? Có chuyện gì?

- Xin lỗi em, xin lỗi vì đã kéo em vào tình cảnh này.

- Anh nói gì thế? Mới bị truy sát thôi mà, tôi gặp hoài.

" Không, không phải như vậy đâu em, liệu em biết rồi thì em có chán ghét anh không? "

- Cậu Prem, bác sĩ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro