14. Cảm giác mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Prem bác sĩ đến rồi!

Mark lịch sự gõ cửa phòng thông báo cho Prem biết. 

- Ừm, vào đi.

Mark cùng bác sĩ đi vào thấy vết thương của ngài Boun đã được sát trùng cẩn thận, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Prem. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm phục, chưa bao giờ ngài Boun để cho người khác đụng vào vết thương của mình, cùng lắm là để người ta cho thuốc rồi đưa dụng cụ để ngài tự sơ cứu thôi. 

- Nhìn mẹ gì mà nhìn, lo khám cho anh ta đi kìa.

- À vâng vâng.

Vị bác sĩ lớn tuổi ngồi xuống ghế bên cạnh ngài Boun lấy trong hộp đồ nghề mình mang tới một vỉ thuốc chống đau. Tay lấy nhưng chân run run, vầng trán thì đổ mồ hôi ròng ròng vì cái ánh mắt sát khí kia của người trên giường. Nghề bác sĩ này thật sự khó a, tay run run đưa vỉ thuốc cho ngài Boun.

- Thuốc của ngài đây, uống như thường nhé!

- Xong rồi thì đi, chật phòng.

- Này, đã khám chữa gì đâu mà anh đuổi người ta đi thế. Ông khám tiếp đi.

- ..... KHÁM ĐI!

Ngài Boun tuy khó chịu việc bị bác sĩ đụng chạm nhưng vì sợ bé con mắng đành phải ngậm ngùi để bác sĩ khám. Dù để cho khám nhưng buông lời đe doạ rằng nên khám qua loa cho mau vào, kì đà.

___________

- Anh thấy tốt hơn chưa? Tôi kêu quản gia nấu cháo cho anh nhé.

- Không cần đâ...

- CẦN!!

Ngài Boun im bặt không dám giương miệng lên cãi lại, kì thực thì ăn cháo sẽ giúp phần nào tốt hơn nhưng từ trước tới nay ngài không thích ăn chúng, nó nhão nhão lỏng lỏng nhìn vào rất tởm. Nhưng mà bây giờ lại có một Prem Warut khăng khăng phải cho ngài ăn bằng được, người trên giường chả biết làm gì ngoài nghe lời.

- Cháo này, há mồm ra mau.

- Em chăm sóc người bị thương thế à?

- Muốn tôi dọng vào mồm hay tự nhét vào?

- Em đút tôi.

Prem hừ hừ trong khoang miệng nhưng tay vẫn cầm muỗng múc một ít cháo lên thổi thổi cho nguội để " dọng" vào miệng người kia. Prem chưa bao giờ chăm sóc người khác nên sinh ra lúng túng, có nhiều lần bị Santa hay Fluke bắt đi xem phim tình cảm thì coi như học trên đó. Cậu thấy lúc nữ chính bệnh nam chính thường sẽ nấu và đút cháo tận tình cho nữ chính, trước khi đút thì thổi thổi cho cháo nguội bớt mới đưa lên miệng người bệnh. Prem tiếp thu kiến thức đó bây giờ áp dụng lên người ngài Boun của cậu.

- N- nóng không?

- Không, ấm lắm!

Ngài Boun cười cười trả lời Prem, nhìn bộ dạng bé con xấu hổ này càng khiến ngài say mê bé thỏ này, bé thỏ này tuy dễ thương nhưng rất hay cắn người a. Prem đang cúi gầm mặt xuống bát cháo vì xấu hổ thì nghe điệu bộ người kia có vẻ bỡn cợt, cậu liền quay mặt lên định bụng sẽ mắng cho một trận thì cậu lại bắt gặp gương mặt ấy.

Gương mặt đẹp trai không có điểm chết đang ngồi mỉm cười với ánh mắt thâm tình nhìn Prem, mãi tóc hơi xoăn rũ xuống tới gần mí mắt càng tôn lên vẽ đẹp trai kia. Prem cảm nhận rõ ràng tim mình đập thình thịch liên tục vã lại còn rất nhanh. Khuôn mặt người nhỏ đỏ lựng lên, rõ ràng một cảm giác gì đó rất khác lại rất quen thuộc. Prem ngại muốn đào hố chôn mình, xồng xộc đứng lên đặt bát cháo vào tay người kia.

- A-anh tự ăn đi, t-tôi đi thu dọn đồ đi tắm.

Nói xong Prem chạy ào ra khỏi cửa phòng đóng sầm cửa lại chạy xuống dưới nhà phụ giúp người làm dọn đồ cậu vào phòng. Đồ Prem mặc thường xuyên sẽ để trong phòng hai người vì sao thì chắc ai cũng đã biết, còn đồ không thường xuyên mặc thì sẽ để sang phòng thay đồ bên cạnh. Prem nhịp tim dần ổn định nhưng gương mặt vẫn đỏ lựng như vậy, bê đồ lên phòng giờ mới để ý xung quanh, ở đây còn hơn chục phòng nữa cơ mà, tại sao cái tên kia lại ở chung với cậu.

Đang suy nghĩ, mặt hầm hầm thì phía sau có một giọng nói vang lên.

- Pao pao, em thấy ở đây thế nào được chứ?

Giọng nói lành lạnh, mang ý đe doạ hơn là hỏi thăm, Prem lạnh lưng không muốn quay lại vì cậu biết rõ người đó là ai. Anh họ của cậu_ OHM THITIWAT!!

- Ahaha! C-chào anh Ohm...

Prem quay người lại dơ tay chào Ohm, nụ cười gượng gạo rụt rè như đã tạo nên một tội lỗi gì đó. Lùi bước Prem nhắm thẳng cửa mà chạy, chạy về căn phòng có người có thể cứu giúp đầu tóc Prem an toàn nhất. Không nói thì ai cũng biết cậu đang chạy về căn phòng của cậu và ngài Boun.

* cạch*

- Hộc, h-hộc , Boun Noppanut cứu tôi

Prem không nói không rằng vừa chạy vào phòng thấy người kia đang ngồi thì nhào lên chân ngài Boun mà vùi cái đầu vào ngực ngài Boun. 

Ngài Boun tuy bị " tấn công" bất ngờ vết thương còn hơi đau nhưng thấy bé con đang trong lòng mình mà cả người râm ran không chịu nổi càng muốn nuốt bé con vào bụng mà bảo vệ.

Cả hai bây giờ đang ở trong tư thế khi ai nhìn vào khó mà không đỏ mặt, Prem ngồi trên đùi ngài Boun cụ thể hơn là đang ngồi trên của quý của người kia đầu thì dụi vào ngực ngài Boun mà dụi dụi trong cực kì dễ thương. Còn ngài Boun thì luồng tay qua eo Prem mà ôm, tay còn lại vuốt vuốt cái lưng của người nhỏ.

- Em lại gây hoạ gì rồi hử bé yêu?

- Anh Ohm tới đây rồi, ảnh cạo đầu tôi đó, tóc tôi, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro