15. Bế công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên tâm, tôi sẽ không để tóc em mất, ngoan nào. 

- A-anh Ohm khủng khiếp lắ..m..

* rầm *

- PREM WARUT em nói cái gì ý nhỉ?

- A-anh a-anh O-Ohm ..

-Em vừa nói cái gì và.. em với thằng nhóc này là đang làm cái gì đây.

-...

- Làm mình làm mẩy hỏng mấy anh về tụi em làm tình!

-BOUN NOPPANUT!!!! Buông em trai anh mày ra, nhanh!

- Không, bồ em!

- Không cho hai đứa mày quen nhau, Pao Pao em mau theo anh về với anh dâu em lẹ lên. 

Ngài Boun ôm chặt Prem, lấy ngực và tay che đi tai Prem lại để bảo vệ màng nhĩ của người nhỏ. Về Ohm, mặt anh đen lại nhìn về cái tay hư hỏng của ngài Boun đang ôm eo đứa em trai bé bỏng của anh mà ngứa con mắt vậy mà em trai anh còn ngu ngốc để cho ngài Boun ôm.

- Bỏ cái tay mày ra khỏi em ấy đã rồi nói chuyện.

- Không, bồ em!

- Pao Pao, đi về với anh, anh hứa sẽ không cạo đầu em Ohm anh thề với em. Về nào!

Prem nghe được thì hớn hở định ý nhón người dậy quay qua Ohm thì ngài Boun lại ôm chặt, tay ghì đầu cậu vào lòng ngực trái mình, mặt Prem đỏ lựng thêm lần nữa, cậu nghe rất rõ nhịp tim của ngài Boun nhịp tim ấy kéo theo nhịp tim của Prem đập balabum balabum.

Ohm lại hầm hực hơn, cái tay hư hỏng kia anh có nên chặt đứt nó không nhỉ? Sờ mó em trai anh chưa đủ giờ còn ngăn cản nó trở về mái ấm, ngứa con mắt quá đi thôi.

- Ohm ahh, đừng làm khó Boun nữa anh, để Pao Pao ở đây đi mà.

- Không th..

- Được hết, được hết, đi xuống dưới ngồi. Boun mau xuống dưới nhà nói chuyện thôi.

Fluke thành công dắt Ohm đi chỗ khác quay người nháy mắt với người trong phòng biểu thị. " Anh mày giúp tới đây được thôi đó ".

- Bé yêu ah, anh họ em doạ anh đấy, hic.

- !!!

Prem ngẩn đầu dậy mắt chữ a mồm chữ o nhìn ngài Boun, ' cái beep gì đây? '

- Não úng nước à?

Ngài Boun bất lực nhìn Prem, ngài là đang làm nũng xem ra là Prem không còn nhớ gì nữa rồi.

- Đi xuống thôi tôi bế anh.

- Dìu tôi xuống, b-bế mất hình tượng chết mất.

- Nói lắm, đứng dậy đi.

Prem đỡ ngài Boun đứng lên quàng tay ngài qua cổ mình rồi nhẹ nhàng dìu người nọ xuống dưới nhà. Vì vết thương nằm ngay hông tạo sự ràng buộc cho đôi chân không đi nhanh được, Prem không phàn nàn mà vẫn chăm chú nhìn từng bước chân ngài Boun bước xuống bậc đầu tiên của cầu thang. Đau thì có đau nhưng vẫn rất tỉnh, đi thêm được hai bậc cầu thang thì Prem dừng lại, khuôn mặt đỏ lựng đưa ánh mắt liếc cho ngài Boun. 

- BỎ_ CÁI_TAY_ANH_RA_KHỎI_NGỰC_TÔI_MAU!!

- T-tôi chỉ đặt tay nhầm thôi em tin tôi không?

- KHÔNG!

Prem bực mình, có điên mới tin cái tên biến thái này. Không màng vết thương của ngài Boun liền nhấc bổng ngài lên đặt trong lòng ngực mình, đúng ngài Boun là đang bị bế công chúa. 

Vết thương bị đụng chạm mạnh khiến cho ngài Boun cau đôi lông mày lại, Prem biết ngài đau liền xin lỗi nhưng mà không dễ, hiện tượng lạ lại tiếp diễn là ngài Boun khóc rồi mếu máo buộc Prem phải hôn mình cho bớt đau. Mặc kệ ngài Boun mếu máo trong lòng mình, Prem chỉ biết im lặng bước xuống các bậc cầu thang.

Cách phòng khách khoảng sáu, bảy bậc thang nữa thôi thì ngài Boun a lên một tiếng rồi cau đôi mày nhắm chặt mắt lại trông có vẻ rất đau, có lẽ Prem bước đi nhanh quá khiến vết thương của ngài đau rồi. Hỏi han người trong lòng mà không thấy lời đáp trả nào thì cậu thấy khoé mắt ngài ướt ướt, Prem lúng túng xin lỗi ngài Boun mãi vẫn không thấy lời đáp nên đành đưa ra hạ sách cuối cùng.

* chóc, chóc,chóc *

- Xin lỗi, anh đau lắm hay sao, để tôi đưa anh lên phòng lại rồi tôi nói chuyện với anh Ohm nhé!

Prem bỗng hoá gà mà mổ lên trán ngài Boun ba cái rồi lại nói lời xin lỗi. Ngài Boun lắc đầu dụi dụi vào ngực Prem.

- Không cần đâu, em đưa tôi xuống đi.

Prem tuy lo nhưng cũng um một tiếng rồi tiếp tục bế ngài Boun xuống phòng khách. Nhưng Prem lại không để ý nụ cười đầy ẩn ý của ngài Boun dành cho cậu.

__________

Hai người ân ân ái ái mà không để ý ở bên dưới có bốn con mắt nhìn hai người, hai con thì thể hiện sự bất ngờ thề với mấy chục năm ở bên cạnh Boun Noppanut thì Fluke cũng chưa thấy cảnh tượng ngàn năm có một kia, còn hai con còn lại bộc lộ sự khinh bỉ, tức giận giành cho Boun Noppanut và sự bất lực giành cho Prem. Rõ rãng là bị lừa rồi còn tốt bụng với con cáo già kia, đứa em này anh chưa có thuốc chữa.

- Anh..

- Prem em im lặng qua đây ngồi để anh nói chuyện với Boun tổng đây.

- Không được, em ấy phải ngồi cạnh em.

- Bệnh tật thì im mồm lại mau.

- Không!

- Anh im mồm lại mau!

Prem và Fluke không hẹn cùng nhau hét vào mặt hai người đang cãi nhau và tất nhiên hai người đó im bặt. 

- Khụ, khụ, Prem em ấy phải ở đây vì thứ nhất em ấy là người yêu em, thứ hai là vết thương này của em một phần là do em ấy gián tiếp gây nên em ấy phải chịu trách nhiệm với em.

Prem nghe mình là người yêu của ngài Boun liền mở to mắt nhìn về phía ngài, ngài Boun hiểu cậu nghĩ gì liền nói nhỏ vào tai người bên cạnh. " Em nghĩ em về anh ấy sẽ không làm gì với tóc em?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro