20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Prem em suy nghĩ xong hết rồi đúng không?

Ohm ngồi trước mặt Prem lên tiếng hỏi. Vào sáu ngày trước anh đã cho Prem thời gian để suy nghĩ hôm nay là ngày hẹn cho câu trả lời của cậu. Ohm đã nói rằng cho Prem và ngài Boun một tuần để cậu có thể nhớ lại một thứ gì đó có liên quan đến ngài Boun. Sáu ngày nay Prem được cho uống thuốc đều đặn, ngài Boun cùng tâm sự chuyện quá khứ và đưa những kỉ niệm cũ cho Prem xem nhưng kết quả có vẻ không được khả quan lắm. Prem nhớ lại chuyện quá khứ khá nhiều nhưng những gì xảy ra trong quá khứ một chút cũng không có sự hiện diện của cái tên Boun Noppanut. 

Ngài Boun trầm mặt vì không làm được gì, không ngờ bọn người đó lại sử dụng cái khoá chắc chắn để khoá kí ức của Prem đến như vậy, mục đích là gì mười năm nay ngài không hề tìm ra được lí do nhưng hẳn là liên quan chặt chẽ đến ngài.

- Anh, em không nhớ em và Boun Noppanut có liên quan gì trong quá khứ nhưng chuyện quá khứ em có vẻ nhớ khá nhiều rồi. 

- Ừ vậy thì tốt, M cũng không còn em nghĩ có nên về đúng với vị trí của mình rồi không ? 

- Anh em thật sự không đảm đương nổi đâu cũng chẳng thích bị ràng buộc bởi một thứ gì. 

- Nhưng vị trí đó là của em, duy nhất một mình Prem Warut em đấy.

- Em ấy không thích thì để trống đó đi.

Ngài Boun từ nãy đến giờ đều ngồi cạnh Fluke không lên tiếng, quả thật thì thân phận của Prem ngài cũng mới biết qua sáu ngày trước không ngờ cậu có gia thế như thế. 

- Em ấy không chịu ngồi cũng chưa chắc họ sẽ cho em ấy một vị trí nhàn nhã. Vả lại vị trí đó cũng không phải khó khăn gì cả có lợi với bản thân nữa là đằng khác. 

- Hay cứ làm giả em đã chết đi.

Prem đưa ra suy nghĩ táo bạo nhưng quả thật nó không sai, giả làm một cái chết thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng đó chỉ là lý thuyết còn hiện thực thì..

- Nó không có khả năng, bên đó thật sự sẽ tìm ra trong chốc lát. 

Ngài Boun lên tiếng đánh lại suy nghĩ của Prem. 

________

- Này Boun Noppanut, tại sao Ram lại làm như vậy với mẹ con tôi nhỉ, nghĩ kĩ lại thì chẳng có lí do nào để ông ta làm thế cả. Chắc hẳn là anh biết đúng chứ. 

- Anh không chắc nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến anh, mười năm nay anh vẫn đang truy tìm người đứng sau ông ta, một mình ông ta không thể nào có lá gan đó với lại anh và ông ta cũng chưa từng thù oán. 

- Hmm.. cũng mười năm rồi ha, năm bảy tuổi tôi mới bị bắt mà ngẫm lại thì tôi chỉ có mười bảy tuổi, anh thì hai mươi tám tuổi... ủa?

- Boun Noppanut này, tôi còng tay anh đưa lên đồn nhé. Nể tình anh nói hồi nhỏ hai đứa thân tôi xin toàn giảm án cho anh ha. 

Ngài Boun ngồi nghe Prem tính tuổi mà cười cười, đôi mắt tam bạch nheo lại đôi chút nhìn nhìn lên hai cánh môi Prem đang lẩm bẩm, Prem vừa dứt câu ngẩn đầu lên liền bị ngài lao đến mút mạnh vào môi. Hai người môi lưỡi hoà quyện với nhau hơn ba phút đồng hồ mới luyến tiếc dứt ra. Ngài Boun thì chẳng có dấu hiệu nào của hết hơi, liếm liếm cánh môi nhìn người nhỏ bên dưới thở hồng hộc. 

Nhoẻn miệng một cái rồi rê người vào Prem thì thầm. 

- Em xem xem toà án nào dám nhận phán quyết anh. 

- Già mà dê cút sang một bên. 

Ngài Boun bỗng ngoan ngoãn lạ thường, né người sang một bên giường ngồi tay ôm bên má đang in hẳn dấu bàn tay năm ngón, đôi mắt tam bạch khi nãy đang cố rặn nước mắt ra. Ai cũng biết sức lực Prem tốt đến mức chừng nào nhìn má ngài Boun là biết ngay thôi. 

- Em chả yêu anh. 

- Tôi có mở mồm nói tôi yêu anh à? 

- Gì? Không chịu, em phải yêu anh cơ, em mà không yêu anh anh xách thằng em anh tới ở với em đó. 

- BOUN NOPPANUT! ANH NGẬM MỒM THỐI ANH VÀO NGAY!!

Năm phút sau ở dưới phòng khách có một ngài Boun ngồi ở ghế dài ôm chăn xem ti vi với hai bên má in hai bàn tay mười ngón. Người làm chỉ dám nhìn và giữ chặt miệng không dám phát ra âm thanh nào nhưng nhìn cũng biết họ muốn cười cỡ nào, hai tai nhịn cười đến ửng hồng lên môi thì mím lại cứ lâu lâu nhìn liếc nhìn hai bên má ngài Boun. 

" uy lực của anh Prem đỉnh ghê "

" từ nay lo nịnh Prem thôi " 

" mà anh Prem đẹp trai thật ấy, đẹp kiểu dễ thương á " 

" ông chủ biết lựa người ghê "

" trời đất ơi, mà ẻm hợp với ông chủ dễ sợ nhìn nhỏ nhắn kiểu gì á " 

" là tui tui cũng mê Prem " 

" giả sử sau này mà ai giành ông chủ với ẻm tui thề tui xách phóng lợn xiên nó đi nướng bảy món luôn. "

" con khùng, mày chưa xiên là Prem xiên trước rồi " 

" sau này nếu mà ông chủ với Prem chia tay không biết tui có cửa với anh Prem không ta " 

- KHÔNG!!

Ngài Boun coi ti vi một hồi thì khát nước, đi vào nhà bếp định lấy nước thì nghe cuộc trò chuyện nhỏ của hội người làm vừa rồi, định sẽ giải tán họ nhưng mà lại nghe những lời khen có cánh quá nên đứng nghe một tí, ngài thề là ngài không nghe trộm ai hết. 

Nghe một hồi lại nghe thấy câu đó liền đi vào nạt lớn vào cô người làm mới nói ra câu đó. Mặt cô xanh không còn một giọt máu nhìn ngài, cô biết bản thân mình vừa nói gì run run chờ lãnh phạt. May thay trời cao giúp cô thoát một kiếp. Prem đang đi xuống uống nước nghe ngài Boun lớn tiếng liền đi nhanh xuống nhà bếp thì thấy cảnh cô gái đang run lẩy bẩy dưới ánh nhìn của ngài. 

- Chuyện gì thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro