21. RAM thoát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu chủ Prem !

- Ừm, mọi người làm gì mà anh ta lớn tiếng vậy.

- Dạ... dạ..

- Họ không lo làm việc mà tám chuyện thôi em không cần lo đâu. 

Prem nhíu mày nhìn chăm chăm vào ngài Boun rồi lại nhìn cô gái mới bị ngài nạt cho, gương mặt cô vẫn còn sợ sệt rõ chắc hẳn là làm gì khiến người kia phật lòng rồi. Prem nhìn đoán sơ chắc cô cũng còn nhỏ chắc là thua cậu một hai tuổi gì đó. Cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn không nên làm kinh hãi cô quá, Prem tiến đến xoa nhẹ đầu cô một cái rồi nói mọi người đi làm việc của mình đi xem như giúp cô gái kia thoát chết một lần vậy.

 Nhưng cái hành động đó được thu lại trong mắt ngài Boun thành cô gái kia lấy lòng Prem, tức giận không cho cô đi làm việc định sai người đưa đi rồi giải quyết sau nhưng mà không thành. 

- Lên cơn cái gì, còn không cho người ta đi làm việc ? 

- Anh..

- Cái gì? 

- C-cô đi làm việc đi.

Aaa, coi có tức chết ngài không, người yêu bé nhỏ đi bên vực một đứa con gái người làm còn la ngài không công bằng phải nhanh khôi phục trí nhớ của Prem mới được. 

- Em!

- Sao đấy?

- C-c-cho anh lên phòng ngủ với dưới này lạnh..

- Qua phòng khác mà ngủ. 

- Ngủ với em, đi mà em..

________

Mười giờ đêm, Prem đang nằm trên giường cùng với cái gối ôm của cậu chứ không phải cái tên kia đâu. 

Người khi nãy dưới bếp mè nheo Prem cho ngủ cùng giờ đây đang nằm dưới nền kế bên giường ngủ, cứ tưởng là được Prem mềm lòng cho ngủ cùng nhưng mà không như tưởng tượng. Cũng là ngủ chung nhưng nó lạ lắm.

Đang tính mở miệng mặt dày xin Prem cho lên giường ngủ nhưng có một thứ đã phá hỏng lời nói định thốt ra. Màn hình điện thoại Prem sáng lên, tiếng chuông điện thoại reo đồng thời làm cho cả hai người trong phòng lồm cồm bò người lên. Prem nhìn tên hiển thị cuộc gọi tới là Sammy, chẳng lẽ có chuyện gì rồi không khi nào đang trong ' cuộc vui ' mà Sammy lại liên lạc với Prem. Nghĩ đến liền nhanh tay bắt máy.

- Alo, Sammy sao cậu lại điện cho tôi vào khi này. 

- Pr...Prem.. cẩn thận..c-có người cứu Ram đi rồi,hai người các cậu cẩn thận với thuộc hạ cánh trái Chicago của anh Boun, có ba người tiếp tay. 

- Cái gì? 

Hai người đồng thanh nói to nhìn nhau chốc lát rồi nhanh chân đến chỗ Ohm, trên đường đi gọi cho Ohm và Fluke đến. 

- SAMMY, SAMMY cậu sao rồi ? 

- Gãy một chân, hình như thêm xương chậu. 

Cô nói ít nhưng nhìn qua nó còn hơn như vậy, chân gãy tay trái bị dao găm vào tay đầu bị đánh chảy máu ra một mảng xung quanh gương mặt bị biến dạng cho máu bầm. 

- Con mẹ nó, Ram cả đời này ông cũng đừng hòng thoát. 

- SAMMY! 

Ohm lao thẳng vào trong ôm chằm Sammy, người em gái này anh không thể mất anh đã hứa với ba mẹ sẽ bảo vệ cô thật tốt rồi. 

- Anh, là anh không tốt không bảo vệ được em Sammy xin lỗi em. 

- Anh hai, anh khóc cái gì anh xem thường em quá bây giờ nên đưa em vào bệnh vệ mới đúng nhỉ? 

- Anh xin lỗi, đi mình đi. 

- Ohm anh đưa em ấy đi đi, em và hai em ấy ở đây giải quyết vấn đề. Nhớ gọi anh Off đừng hoảng phải bình tĩnh.

Fluke lên tiếng căn dặn chồng mình, mọi việc đều phải bình tĩnh để giải quyết không được mất bình tĩnh, đó là lưỡi dao mà kẻ thù mong đợi nhất. 

- Được, ba người các em điều tra đi, có gì báo cho anh anh sẽ khiến nó sống không bằng chết. 

Cả ba người gật đầu rồi nhìn Ohm đưa Sammy ra xe đưa đi. 

- Anh, bên Chicago cánh trái có vấn đề ít nhất ba người anh đi điều tra giúp em với, tổ chức chính đang có chuột em không thể đi chung với anh.

- Ừm. Hai em cẩn thận, ông ta có thể trở lại bất cứ khi nào. 

- Anh dâu yên tâm thuốc mà Sammy dùng lần này là loại mạnh nhất, ông ta không thể trở lại nhanh đâu. Bây giờ là người đứng đằng sau.. Ha, anh dâu xem này hình như là người quen đấy.

Prem dơ lên một vỏ đạn có hình một con chu tước* 

- Ha,Yang gia được lắm xem ra lời cảnh cáo khi đó với cô có vẻ không nhằm nhò gì nhỉ YANG DAVIKA , cái mạng cô và cả nhà cô chờ tôi đến thăm đi. 

_______ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro