22. Bị bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần từ đêm hôm ấy, Fluke đã qua Chicago ngay đêm để xử lí vấn đề mới về đến Thái Lan được hai hôm, ngài Boun thì cũng đã bắt được mấy con chuột trong tổ chức, Sammy được Ohm và Prem thay nhau chăm sóc mọi việc dần ổn định như chưa có gì xảy ra trong một tuần vừa qua. 

Nhưng khi về khuya, bốn bộ não với tám con ngươi đang tỉ mỉ lên kế hoạch cho cuộc săn lùng của mình. Có một điều quan trọng xảy ra trong tuần qua là Prem đã lấy lại trọn vẹn trí nhớ của mình, mặc dù đã nhớ hết mọi chuyện nhưng Prem không nói cho bất kì ai kể cả ngài Boun. Linh cảm mách bảo với cậu rằng trong căn biệt thự kia của ngài Boun có gì đó không ổn và cũng chắc rằng việc nhà họ Yang không chỉ nhắm vào một mình Prem mà còn dính líu với người đàn ông của cậu. 

Khi trong phòng thí nghiệm cậu mang máng nhớ được trên áo của những con ' súc sinh ' kia cũng có hình chu tước. Điều đó càng khiến Prem hâm nóng ý định diệt nhà họ Yang. 

- Trước tiên kế hoạch cứ như vậy, lát nữa tiến hành. Em hãy cẩn thận Prem tính chất việc này rất nguy hiểm. 

- Không sao đâu anh Ohm có Santa hỗ trợ, anh ấy sẽ theo định vị trên người em mà đi sát.

- Mọi việc khó thể kiểm soát được vì chúng ta chưa biết bọn họ có máy làm nhiễu sóng hay không, nếu có là một vấn đề lớn. 

- Cứ thực hiện đi mọi việc em đã sắp xếp, phòng cho mọi trường hợp Santa sẽ đảm nhận. 

_____

* ò e ò e ò e *

Tiếng xe cấp cứu vang lên trong lòng thành phố lúc hai giờ mười lăm phút sáng, trên xe có Ohm, Fluke và cả Prem. Trên băng ca là Prem với hình ảnh người đầy máu trong chiếc áo sơ mi trắng ngay ngực trái có một vết đạn xuyên qua, cậu nằm trên với hơi thở thoi thóp cùng đó là tiếng đôi vợ chồng Ohm Fluke cố gắng kêu Prem tỉnh táo không được ngủ. 

- Prem em không được xảy ra chuyện gì hết, em có chuyện gì anh làm sao dám ăn nói với cô Ranee đây em. 

- Pao Pao em không được ngủ, em phải tỉnh lại để giết thằng Boun, em không được từ bỏ.

Prem ánh mắt mơ hồ dường như đã cố gắng lắm rồi không thể tiếp tục mở ra được nữa. Máu nơi ngực trái vẫn chảy ra một nhiều các y tá bác sĩ cố gắng băng bó lại miệng vết thương nhưng lại không thành, băng ca nhuốm màu của máu tươi như thể máu của Prem chẳng thể nào đông lại. 

Xe cứu thương chạy đến bệnh viện chiếc băng ca nhuốm máu được đưa xuống xe và lao nhanh vào  phòng cấp cứu, Ohm và Fluke đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu cứ hồi hộp, trái tim Ohm như treo ngược trên cành cây mới đây một tuần là em gái ruột anh bị thương nặng bây giờ lại đến người em anh yêu quý đang nằm chờ cửa tử. 

- Con mẹ nó Boun Noppanut em ấy có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày!!

- Anh bình tĩnh em không hiểu sao thằng Boun nó lại như vậy nhưng chúng ta cần bình tĩnh. 

- Em kêu anh bình tĩnh? Anh bình tĩnh làm sao được đây em trong đó là người em của anh. Người anh tin tưởng giao lại bảo vệ nó bây giờ lại vì một thông tin rác mà lấy mạng nó.

Cuộc cãi vã của đôi vợ chồng vẫn đang diễn ra và sau bức tường có bóng dáng một người phụ nữ đang mỉm cười thoả mãn.

- Ha, Prem Warut sao cũng chỉ là một đứa ngu ngốc giống mười năm trước mày chẳng bao giờ thắng được tao, anh ấy sẽ không bao giờ yêu một đứa ngu như mày. Anh ấy yêu mày sao đó chỉ là chuyện của mười năm trước thôi hahaha. 

Nói xong bóng dáng cô ta dần biến mất khỏi hành lang phòng cấp cứu, khi bóng dáng vừa khuất cũng là lúc cánh cửa phòng phẩu thuât mở ra. Bác sĩ nói Prem đã được đưa đến phòng hồi sức có thể để người nhà vào thăm, xong hai người Ohm Fluke đi đến phòng hồi sức, trong phòng Prem đã ngồi đợi từ bao giờ. Xem qua sắc mặt Không nghĩ cậu là người mới vừa trải qua một cơn phẫu thuật gần hai tiếng đồng hồ. 

- Sao rồi? 

- Đi rồi. 

- Aii da, Bboun bắn đau gớm. 

- Em nói nhăng nói cuội gì đấy, lúc người ta bắn chỗ không nguy hiểm thì đưa tay hất vào chỗ chết người làm gì rồi bây giờ than. 

- Bboun?

- Anh dâu bớt nóng, em chỉ muốn diễn trong vai thôi a. À thật ra em nhớ lại hết rồi nhưng mà vẫn chưa nói với ai hết á hai người là người đầu tiên. 

- Boun? 

- Chưa luôn, anh ấy cứ từ từ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro