23. Diễn viên và Đạo diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Prem vừa mới phẫu thuật nên hai người kia không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. Ánh sáng của cửa sổ bệnh viện chạy vào đánh thức Prem, vừa mới chợp mắt được vài tiếng ít ỏi lại bị đánh thức khiến Prem bực dọc nhăn mặt.

Vết thương tuy đã xử lí nhưng khá đau Prem tiến vào vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra giường. Theo như sắp xếp thì tầm chiều là kế hoạch bắt đầu Prem vẫn nên dưỡng sức cho cuộc chiến mới thôi.

Ngồi được đôi ba phút thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cửa mở ra một chiếc đầu thò vào.

- Em PaoPao ơi, anh tới thăm em đây.

Ngài Boun thò đầu vào nói chuyện với cậu trong chả giống một ông trùm gì hết. Trên người ngài mặc một chiếc quần cạp nâu với cái áo len nhiều mảng màu trầm khác nhau mặt thì đeo khẩu trang nhìn trông giống ca sĩ nổi tiếng vô cùng.

Trên tay ngài còn xách thêm hai ba phần đồ ăn có vẻ là đồ ăn sáng bồi bổ cho cậu. Nhanh chân nhanh tay lại giường bên bỏ đồ ăn lên bàn bên cạnh rồi tháo khẩu trang ra hôn lên chiếc môi nhỏ cách xa mấy tiếng vừa qua. Hôm qua ngài sợ, ngài sợ lắm sợ tâm can của ngài sẽ rời xa khỏi ngài, tại sao cứ lại chọn cách nguy hiểm cho bản thân mình chứ. Nếu hôm qua không phải Fluke ngăn cản bảo ngài bình tĩnh không thì kế hoạch đổ bể bệnh viện cũng nhuộm đỏ rồi.

Người gì đâu mà cọc!

- Anh mang bữa sáng đến này, ăn đi lấy sức.

- Ừm, đưa đây.

- Ể, không để anh đút em ăn, ăn xong uống sữa dâu nhé, ăn tiramisu nữa, nào mở miệng ra nào.

Cậu khó hiểu nhìn ngài, hình như có gì đó khác lắm vừa nghĩ nhưng vẫn mở miệng để người nọ đút cho mình.

- Anh dâu mách lẻo với anh rồi?

- Đúng rồi, em hư ghê không chịu nói với anh còn giấu anh nữa.

- Giải thích sau, sao bắt được chưa.

- Rồi, là con nhỏ bữa trước em giải vây giúp nó ấy. Nó bị ép vì còn gia đình cha mẹ bác Mark cũng bị sốc một chút.

- Không ngờ lại là em ấy. Đưa gia đình em ấy một số tiền để sống tốt một chút rồi cho em ấy nghỉ việc đi. Cũng là trẻ chưa thành niên.

- Em ra vẻ ông cụ non gì chứ, em cũng đã thành niên đâu.

Cậu trao tặng ngài một cái một cái lườm không mang hàm ý tốt đẹp gì, rùng mình một phát ngài biết mình sai nên ráo rít xin lỗi cậu.

- Đưa đây em tự ăn, anh về đi không chừng kế hoạch diễn ra sớm, dù gì diễn viên chính của chúng ta không có hẹn thời gian đâu.

- Em cẩn thận đó, anh về đây yêu em.

Trước khi đi ngài được cậu thơm một cái vào má thay lời yêu, cười tít mắt tay ôm ôm má rồi rời đi.

___

Sau buổi sáng ngọt ngào cậu gửi lại định vị của mình cho Santa để xác nhận rồi ghim tiêm truyền nước vào lại người mình nằm xuống giường nằm nghỉ một lát. Nhưng ông trời thích hành cậu vừa nằm xuống thì lại nghe tiếng động bất thường ngoài cửa, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ hình như diễn viên chính nôn nóng được gặp đạo diễn lắm rồi nhỉ.

* cạch

- Chúng mày coi nó sao rồi.

- Cô chủ, nhịp tim yếu con đang bất tỉnh có vẻ bị thương rất nặng.

Prem nằm nghe bọn người nói chuyện mà trong lòng cảm ơn anh họ của mình, cũng may là anh nhớ đến máy đo nhịp tim chỉnh sửa một chút với nó chứ không sẽ bại lộ bởi vì một cái máy mất.

- Haha, Prem Warut ơi Prem Warut mày mãi cũng chỉ là một thằng nhãi ngu ngốc luôn đâm đầu vào Bboun của tao thôi. Một đứa đã bị làm chuột bạch như mày không có trình với tao, có tao mày mới có chữ sát thủ trong tên họ như vậy nên hãy biết cảm ơn đi. Cứ tưởng mười năm qua mày được ông cha của mày đào tạo ra trò rồi chứ, không giết được hoàng gia Anh còn dám tiếp cận lại Bboun sao, mày xem người nằm đây là mày này hahahaaha.

- Đưa nó về căn cứ đi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro