24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: có những từ ngữ xúc phạm mong mọi người thông cảm

_______

" BOUN NOPPANUT TẠI SAO? TẠI SAO, EM YÊU ANH NHƯ VẬY MÀ "

____

Prem được đưa đi thì bên Ohm  Fluke và ngài Boun nhận được tin của Santa thông báo. Tất cả chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. 

- Alo Boun Noppanut căn cứ bọn nó có chip làm nhiễu sóng tôi gửi định vị đây, đến đây đi vào đường mòn của rừng là thấy. 

- Được

___

- Chúng mày làm nó tỉnh lại mau đi. 

- Vâng.

* rào *

* khục, khục *

- T-tụi mày là ai? 

- Cha cha Prem Warut quên nhau rồi à? 

- Yang Davika mày bắt tao làm gì? Đá tao không nổi rồi nhân lúc tao bị thuơng giở trò hèn hạ ? 

- Ha, Prem Warut tao bắt mày không phải vì mỗi cái đấy thôi đâu, vì mày lại đụng đến người đàn ông của tao một lần nữa. Bị tẩy não một lần vẫn chưa đủ cho mày nhỉ? 

- Sủa gì đấy? 

- PREM WARUT tao nói cho mày biết, con mẹ nó thằng gay bẩn thỉu như mày từ nhỏ đến lớn tại sao cứ đeo bám Bboun của tao vậy hả, tao đã cho mày một con đường sống rồi nhưng may lại chọn con đường chết. 

- Khoan! 

- Thứ nhất, im miệng vào toàn phun ra phân thôi đấy. 

- Thứ hai, tên " Bboun " không phải là danh từ riêng có thể phát ra từ mồm này đâu vì anh ấy là " CHỒNG " của tao, của một mình PREM WARUT tao thôi!

- Thứ ba, anh ấy chưa bao giờ là của mày quá khứ, hiện tại, tương lai chưa bao giờ cả.

- Cuối cùng, hôm -  nay -  ai -  chết -  còn  - chưa -  biết.

Dứt lời Prem đưa sợi dây thừng trói tay mình ra trước mặt Yang Davika, cô ả tức trợn tròn mắt, tròng trắng đo đỏ của các tia máu. 

Prem đưa ánh mắt khiêu khích nhìn ả nhưng sau đó lại cười mãn nguyện hướng ra cửa của căn nhà hoang. 

- Hài lòng chứ, anh yêu? 

- Rất hài lòng thưa người đẹp. 

Yang Davika giật mình quay lưng lại, ả bàng hoàng khi trước mắt là Ngài Boun. Cô ta chắc rằng mình đã  thành công li gián hai người họ rồi cơ mà. Nhưng Yang Davika ơi cô không hề biết cô mới là đồ chơi của họ. 

- B-Boun sao anh lại ở đây

- Tôi ở đâu còn phải thông báo với cô?

- Khô-không phải. 

- Vậy thì im mồm vào !

Ngài Boun tiến lại đến bên Prem ôm eo cậu rồi hôn vào tai ngay hình hoa lưu ly. 

- Anh nghe hết rồi đấy nhé, hoa tai có gắn chip ghi âm em đừng mơ chạy. 

- Chiếc còn lại đâu? 

Ngài Boun buông Prem ra đứng trước mặt cậu đưa tay chỉ vào tai trái mình. Hai chiếc hoa tai lưu ly một lần nữa xuất hiện. 

- ĐỦ RỒI! Các người coi tôi là gì hả!

- Là người chuẩn bị chết.

Santa, Fluke, Ohm đồng thanh trả lời cô ta. Họ xử lí hết những tên ở ngoài rồi mới đi vào nhưng khi vào lại nghe thấy Yang Davika la hét nên đáp thay hai người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro