Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun Noppanut, tổng tài khu vực Châu Á của công ty Gun, bảy năm trước vì hối hôn mà bị chủ tịch Gun "đóng băng" một năm, nhưng vì năng lực mạnh mẽ cuối cùng được kế nhiệm chức vụ ban đầu, trở thành tổng tài khu vực Châu Á.

"Tổng tài, giám đốc ở bên trong chờ ngài!"

Xe dừng ở của viện an dưỡng Chonburi, người xuống xe chính là Boun Noppanut.

Vẫn tiêu sái ổn trọng, chỉ là thiếu một phần sức sống hắn nên có, cho dù hắn đã từng có được rất nhiều.

Xuyên qua hàng cây xanh biếc trên đường, ánh sáng ấm áp đem hết thảy tô điểm thật xinh đẹp.

Một bên là bãi cỏ rộng lớn, bên trong còn có vài người đến an dưỡng.

Đối với tất cả những thứ này, Boun cũng không để ý bởi vì hắn muốn giải quyết thật nhanh công việc để về nhà, trong tay là chiếc điện thoại bảy năm qua chưa từng vang lên.

Kéo nhẹ trang phục nhằm che dấu những bước chân lo lắng.

"Cẩn thận!"

Thanh âm thật nhỏ từ xa truyền đến dội mạnh vào trái tim hắn.

Thanh âm hắn từng tưởng niệm qua vô số lần, thanh âm cho dù chính mình không bao giờ quên lãng.

Quay đầu lại, nơi đó có một thân ảnh màu trắng...

Yên lặng tới gần, thấy người nọ bình yên trên xe lăn, trên mặt là nụ cười quen thuộc...

Hình như cậu gầy đi, ăn uống không tốt sao?

Có thể nghe thấy trái tim đập loạn nhịp, có thể cảm giác được cơn gió nhẹ mơn trớn hai gò má mềm mại, Boun biết, hắn đã tìm được người hắn chờ đợi bảy năm.

Muốn đưa tay bắt lấy cậu, ôm chặt lấy cậu, nói cho cậu nổi tương tư đối với cậu bảy năm qua.

"Cậu tới làm gì?"

Người trước mặt căm tức nhìn Boun, ngăn đi đôi tay muốn vội vàng chạm vào vợ của hắn.

Cô là chị gái của Prem – Sammy, một cô gái mười phần xinh đẹp.

"Tôi muốn rước em ấy về nhà". Tìm được Prem, nỗi hưng phấn tràn ngập cơ thể Boun.

"Rước nó về nhà? Cậu hại nó chưa đủ sao?" Phẫn nộ rít gào, chính người đàn ông này đã hại Prem của cô thành ra như vậy, chính hắn.

"Tôi, tôi thật xin lỗi, nhưng tôi thương em ấy". Đau đớn nhìn người phụ nữ như sư tử mẹ đang bảo vệ con trước mắt. "Tôi biết tôi có lỗi với em ấy nhưng tôi cam đoan sau này tôi sẽ đối xử với em ấy thật tốt".

"Ha ha, Boun Noppanut, tôi nói cho cậu biết, không chỉ nói Prem điên rồi, nếu nó không điên thì tôi cũng không giao nó cho tên cầm thú như cậu". Thô bạo ngăn trở tầm mắt Boun, Sammy hận người đàn ông này, là hắn bức điên Prem, là hắn.

"Điên rồi?" Những lời nói của Sammy giống như lưỡi dao đam thẳng vào trái tim Boun, Prem của hắn điên rồi.

Nhìn xuyên qua Sammy, thấy Prem vẫn tươi cười như trước, hắn không thể tin đó là sự thật, "Không, sẽ không, chị gạt tôi".

Vượt qua Sammy, hắn chạy vọt đến trước người Prem, "Pao Pao, là anh, anh tới đón em về nhà". Bổ nhào vào người Prem, hy vọng chứng thực Sammy lừa hắn.

"Pao Pao, em nói chuyện đi....." Điên cuồng bắt lấy đôi tay lạnh như băng kia, hy vọng cậu sẽ nói chuyện với hắn, nói cho hắn biết cậu muốn cùng hắn về nhà.

"Vô dụng thôi, kể từ khi xảy ra tai nạn giao thông, nó rất ít khi mở miệng, mấy tháng mới nói một câu".Sammy bất đắc dĩ nhìn em trai trên xe lăn, đau lòng không gì gánh nổi. Prem, người em yêu đến rồi, tại sao em vẫn không tỉnh?

"Tai nạn giao thông?" Giật mình nhìn Prem tiều tuỵ, tái nhợt.

"Ha ha, không phải đều nhờ cậu ban tặng sao?"

Đẩy người đàn ông vẫn đang quỳ gối trước mặt Prem ra, "Noppanut tổng, ngàu tới chắc không phải là để an dưỡng đi, ngài không sợ vứt bỏ sự nghiệp của ngài à?"

Khinh miệt bỏ lại người đàn ông kia, cô đưa Prem trở về phòng.

Nếu là trước đây, Boun sẽ không chút do dự mà đi lo cho sự nghiệp, nhưng bây giờ thì sao?

Hắn sợ, hắn sợ nếu hắn rời đi thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp Prem.

Đi theo Sammy đến phòng bệnh của Prem, không phải là căn phòng cao cấp mà là căn phòng bình thường toàn bộ một màu trắng đáng sợ.

"Tại sao không ở phòng tốt một chút?" Đâu lòng nhìn Prem của hắn.

"Ha ha nếu Prem là cậu ba nhà Warut như trước thì có thể ở thế nhưng Noppanut tổng, không phải ngài biết nó không còn sao?" Lời nói bén nhọn sự châm chọc, Sammy không chút lưu tình kể ra sự thật, không có Boun thì Prem sẽ không như vậy, cho dù lúc xưa không ai quan tâm thế nhưng ít nhiều gì cũng nhận được sự trị liệu tốt nhất chứ không giống như bây giờ, tất cả gần như dựa vào tiền lương của cô để duy trì trị liệu cấp thấp như vậy.

Không còn lời nào để nói, đây là sự thật.

Nhìn thấy Sammy khó khăn ôm Prem lên giường, đau lòng đến trợ giúp, quả thật hết thảy mọi chuyện đều do hắn mà nên, là hắn huỷ đi tất cả của prem "Tôi, tôi giúp chị".

Yên lặng đem Prem lên giường, đột nhiên hắn phát hiện cậu nhẹ như vậy, mùi hương quen thuộc, con người quen thuộc chỉ là cậu đã không còn cần tôi, Prem của tôi.

Chất lỏng ấm áp trong mắt lưu chuyển, chậm rãi đắp chăn, nhìn thấy cậu an tĩnh nhắm mắt lại, thì ra hắn đã bỏ quên nhiều lắm.

"Cậu là người cả đời này nó yêu nhất". Nhìn người đàn ông anh tuấn kia, nhìn người đàn ông đầy quan ái vì Prem mà chăm sóc kia, có lẽ hắn nói không sai. Hắn sẽ đối xử thật tốt với Prem.

"Nhưng tôi lại lừa em ấy". Vuốt ve mái tóc mềm mại như cũ, nhìn gương mặt ngủ say của cậu. "Thật xin lỗi".

"Hãy để cho nó ngủ đi".

Rời khỏi phòng nhưng lại lưu luyến không rời.

"Chúng ta xuống nhà ăn dưới lầu đi, tôi sẽ kể cho cậu chuyện bảy năm qua và bệnh tình của nó. Chính là căn bệnh mà Prem đã dấu giếm cậu".

Trầm mặc rời đi, để lại một mình Boun vẫn như cũ nhìn cánh cửa ngăn trở hắn cùng Prem, hy vonhj Prem sẽ vì hắn mà tốt lên dù sao hắn cũng là người cậu yêu.

Nước mắt chảy xuống, tôi yêu em, Prem. Dù em thế nào thì tôi vẫn yêu em.

Xoay người, rời đi hành lang u ám, cuối hành lang có một cánh cửa sáng ngời

Tôi sẽ chữa khỏi cho em, vì sai lầm tôi từng mắc phải, vì tình yêu tôi đối với em, vì sự chờ đợi của tôi.

Nhà ăn im lặng, một người phụ nữ xinh đẹp, một người đàn ông trầm mặc, không ai mở miệng, chỉ duy trì yên tĩnh.

"Cậu bây giờ còn có thể đi, sự nghiệp của cậu còn có thể giữ lại". Tản nhiênnaang ly cà phê đắng ngắt lên miệng, cô không nhìn người đàn ông đối diện mà nhìn ra bên ngoài.

"Không đi" Hắn tự giễu mà lắc đầu.

"Cậu thương nó?" Buông tách cà phê

"Yêu, yêu bảy năm". Bi ai nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cũng đợi bảy năm"

"Cậu thật uỷ khuất?" Nở nụ cười khinh miệt, trên gương mặt xinh đẹp đều là sự miệt thị.

"Không, tôi biết đây là trừng phạt đúng tội, nên..........." Chân thành nhìn chị gái của cậu. "Hãy cho tôi tiếp tục quan tâm em ấy, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất trên thế giới, tôi sẽ chữa khỏi cho em ấy".

Nhìn người đàn ông kích động, hơi mỉm cười, trên mặt thản nhiên xuất hiện hai lúm đồng tiền.

Thanh âm rất nhẹ, nhưng có thể cảm nhận được nổi bi ai của người kể ra "Prem thật bình thường, bình thường đến nỗi làm cho mọi người trong nhà ai cũng bỏ qua, thậm chí là khinh thị".

Tựa vào ghế, hơi nhắm mắt lại, tựa hồ mọi chuyện được hiện lên trước mắt. "Tôi nhớ rõ năm ấy nó được sinh ra, tôi năm tuổi. Vốn dĩ Prem phải được mọi người sủng ái lại bị bác sĩ tuyên án tử hình, tâm thất tổn hại, mọi người đều biết ba tôi là chủ tịch tập đoàn Warut, sao có thể yêu thương một đứa nhỏ không được ai yêu mến. Việc kia chỉ làm ông càng thêm thẹn. Huống chi chúng tôi còn là con của vợ nhỏ, mẹ cả căn bản không quan tâm chúng tôi, thậm chí là chán ghét".

Nhìn người đàn ông vẫn đang đối diện nhìn mình "Trước đây Prem rất thích khóc, đương nhiên cũng rất thích cười. Tuy rằng nó không có dung mạo tuấn tú như ba cũng không có gương mặt xinh đẹp như mẹ. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy nó cười rất đẹp, rất hiền, làm cho tôi cảm thấy ấm áp khi ở trong căn nhà lạnh băng đó. Ha ha, tuy rằng khi nó khóc cũng thật phiền".

Nuốt nhẹ nước bọt, không có tiếng trần thuật của người phụ nữ xinh đẹp, hết thảy bỗng yên lặng như cũ, không phải người đàn ông đối diện không nge mà là không biết nói thế nào.

"Thế nhưng, không biết từ lúc nào, Prem đã dừng khóc nhưng cũng không còn cười nữa. Mỗi lần muốn tìm thân ảnh nho nhỏ kia tôi luôn phát hiện nó đứng ở nơi cách xa mọi người nhất, trộm đán giá tất cả những người nó gọi là người thân".

" Khi đó tôi đột nhiên phát hiện tôi bắt đầu không hiểu đứa em trai này. Tôi thậm chí sợ hãi nhìn ánh mắt tự ti của nó, thân ảnh luôn cúi đầu. Nhưng vì tôi hy vọng có thể hiểu nó cho nên tôi đã xem trộm nhật kí của nó".

Cười nhìn người đàn ông đối diện "Thật buồn cười phải không?"

Lắc đầu, có lẽ xem trộm nhật ký cũng không phải là phương pháp tốt gì, tôi thậm chí một chút thói quen viết nhật ký của Prem cũng không biết. Boun khổ sở nhìn về phía người phụ nữ kia.

"Cậu cho rằng Prem thật ngốc, rất không thông minh đúng không? Cậu nhất định cho là vậy. Bởi vì nó ngay cả đại học cũng chưa tốt nghiệp đã bỏ học, nói vậy cậu trước khi tiếp cận nó đã điều tra phải không?"

"Đúng vậy, chỉ là Prem không ngu ngốc, chỉ là..........." tìm kiếm từ ngữ có thể hình dung Prem "Em ấy bình thường".

"Đúng vậy, bình thường, ha ha, nhưng mà cậu biết không, Prem từ nhỏ đến lớn chỉ cần nó tham gia cuộc thi chưa từng thấp hơn 95 điểm. Cho dù nó mỗi học kỳ chỉ học không quá một tháng, cho dù tất cả những thứ đó đều là tự mình nó đọc sách tự học".

Vừa lòng nhìn thấy trong mắt người đàn ông kia là sự kinh ngạc "Thật đáng kinh ngạc đúng không, cậu có biết không ngay cả thi vào trường đại học, Prem cũng đậu điểm rất cao. Cậu nhất định cảm thấy kì lạ tại sao nó như vậy lại không được coi trọng".

"Bời vì nó có một đứa em trai nhỏ hơn nó một tháng là do mẹ cả sinh. Mỗi lần Prem cao hứng cầm bài thi của nó muốn được người nhà tán thưởng thì đứa em trai đó đã chiếm được sự ca ngợi vốn thuộc về nó, mà khi nó đưa ra bài thi thấp điểm hơn em mình thì ai còn coi trọng đứa nhỏ bị thượng đế vứt bỏ này. Chỉ có trời mới biết mỗi ngày Prem cố gắng như thế nào".

"Mười hai năm ngắn ngủi, năm lần phẫu thuật làm cho Prem càng thêm trầm mặc. Thậm chí đã muốn cách ly gia đình. Ai cũng không biết sự cố gắng của em ấy, năng lực của em ấy. Thậm chí ngay cả trúng tuyển đại học cũng bị người ta nói là dựa vào quan hệ mới được vào".

"Cho nên em ấy rời khỏi?" Người đàn ông thuỷ chung nảy giờ không nói gì lại mở miệng đáng vỡ câu chuyện tự thuật của người phụ nữ ấy.

"Đúng vậy, bỏ học, rời đi có lẽ là phương pháp duy nhất em ấy làm được. Thế nhưng đối với sự ra đi của nó không ai có phản ứng, thậm chí là giải thoát".

"Boun Noppanut, cậu biết không, năm năm, năm năm sau khi đó rời nhà đi lần đầu tiên nó cười nói với tôi rằng nó rất vui vẻ, tâm tình của tôi ra sao, cậu biết không? Khi nhìn thấy nó vui vẻ nói với tôi nó rất hạnh phúc, tôi nghĩ đến thượng đế rốt cuộc cũng thấy thương nó. Tôi nghĩ đến......"

Buông chén cà phê trong tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm ác ma vốn tưởng rằng là thượng đế "Tôi nghĩ đến cậu sẽ làm cho nó hạnh phúc. Thậm chí cổ vũ nó nắm chắc cơ hội, thế nhưng cậu lại đem nó nhốt vào địa ngục".

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!". Vô lực đối diện sự phẫn nộ của người phụ nữ này.

"Boun Noppanat, tại sao cậu lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy? Cậu có biết không, sau khi đoạn tuyệt quan hệ, Prem ngay cả tiền thuốc tối thiểu cũng không gánh vác nổi, từng thámg bác sĩ điều trị phải gửi thuốc qua bưu điện cho nó".

"Em ấy không phải đã khỏi hẳn rồi sao?" Đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Khỏi hắn? Em ấy nói với cậu sao? Nó mỗi ngày đều phải uống thuốc, bệnh tim của nó là bẩm sinh, trừ khi cần thiết thì không có khả năng bỏ thuốc một ngày".

"Em ấy không nói cho tôi biết..." Uể oải cuối đầu, "Nếu tôi biết, tôi....."

Cười cười "Nếu cậu biết thì cậu sẽ buông tha kế hoạch của mình sao?"

"Tôi ~!" Muốn nói tôi sẽ buông tha, thế nhưng thật sự có thể buông tay ra sao? Boun bắt đầu mê mang, thật sự sẽ buông tha địa vị tài phú theo đuổi đã lâu sao?

"Tôi không biết tại sao cuối cùng cậu không lấy Andee, nhưng cậu sẽ không biết Prem vì chờ cậu, bị xe đụng phải!" Ánh mắt sắc bén dày dạn kinh nghiệm thương trường của Sammy nhìn người đàn ông kia, muốn dùng biểu tình sám hối của hắn để an ủi trái tim từng cực kì bi thương,

"Cậu sẽ không biết trái tim nó từng đình chỉ nhịp đập ba lần. Cậu sẽ không biết nó ở trên giường hôn mê chín tháng. Cậu lại càng không biết nó vì cậu, không tiếc mấy tháng không uống thuốc, mua quyền sở hữu căn nhà cho cậu. Thậm chí cậu vĩnh viễn sẽ không biết nó hiện tại bởi vì ngừng thuốc, hệ tuần hoàn nửa bên trái đã bắt đầu héo rút. Cậu sẽ không biết gì hết ~!"Nước mắt bắt đầu tràn ra, đồng tình em trai của mình, cô không thể cho nó một phần hạnh phúc bình thường!

Không nói gì chống đỡ sự lên án của Sammy, không thể biện giải cho chính mình, càng không thể tiếp nhận sự thật như vậy.

Lau đi nước mắt, " Cậu sẽ không biết một chút gì. Cậu sẽ không biết nó yêu cậu bao nhiêu. Cậu sẽ không biết cảm giác lòng tràn đầy hi vọng ngược lại biến thành tuyệt vọng. Cậu sẽ không biết!"

"Không, tôi biết, tôi biết!" Kích động lôi kéo tay người phụ nữ kia, "Tôi biết. Tôi biết em ấy yêu tôi. Tôi biết. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, là tôi, đều là tôi sai, vì chuộc tội, xin cho tôi quan tâm em ấy. Tôi có thể tìm bác sĩ tốt nhất cho em ấy, cho mọi thứ tốt nhất. Tôi van cầu chị!" Bi thương kể ra, hy vọng nàng có thể đồng ý.

"Ba đã đóng băng kinh tế của tôi. Tôi có thể nói cho cậu biết, cho Prem ở phòng bệnh bình thường này đã là cố gắng lớn nhất của tôi. Nếu cậu thật tâm giống như lời cậu nói, vậy cậu hãy giúp em ấy đổi phòng bệnh."

"Không ~!"

"Cậu không giúp?"

"Không, tôi muốn dẫn em ấy về nhà, quay về nhà của chúng tôi!" Trả lời rõ ràng.

"Thế nhưng nó không phải người bình thường, tuy rằng nó thật im lặng, nhưng nó cần quan tâm".

"Tôi sẽ quan tâm em ấy, tôi sẽ!"

Có lẽ đã từng yêu người đàn ông này, có lẽ sau này vẫn hận như cũ, chỉ là vào lúc này, cô nhìn thấy quyết tâm của nam nhân này, thật tâm của nam nhân từng rất tham lam này. Sammy yên lặng nhắm mắt lại. Prem,em nguyện ý đi theo nam nhân từng lừa gạt em sao? Prem, tha thứ chị tự quyết định. Chị đã muốn sức cùng lực kiệt, tha thứ cho chị!

"Tôi có thể cho Prem trở về với cậu, nhưng cậu phải đáp ứng tôi, không thể ~!"

"Không, sẽ không, tôi sẽ cố gắng quan tâm em ấy!"

Hết thảy khôi phục bình tĩnh, hai người yên tĩnh ngồi ở nhà ăn sáng ngời, một người im lặng nằm trong thế giới màu trắng. Yêu cùng được yêu, chờ đợi cùng được chờ đợi, có lẽ chỉ cách nhau một khoảng rất gần!

----------------

Tôi đã đánh mất em!

Bóng đêm mông lung, phồn hoa như trước, duy mình nam nhân bên trong xe lo lắng nhìn xung quanh bốn phía.

Không thấy Prem!

Có lẽ bởi vì chuyện trước kia, cậu sau khi được đưa về nhà, biểu hiện thật sự bất an. Thậm chí Boun tới gần cậu cũng run rẩy không thôi.

Không có biện pháp, Boun chỉ có thể tìm người hỗ trợ, phân phó người đó trong lúc hắn đi làm không rời cậu nửa bước!

"Tổng tài, tôi, tôi lái xe đi mua đồ vật này nọ. Ai biết xe bị trộm. Prem thiếu gia ngủ ở bên trong!" Nhảy xuống xe, ở gần nơi Satan đem Prem vứt ra khỏi xe tìm kiếm, xuyên qua ngã tư đường phồn hoa, tìm kiếm thân ảnh giống như cậu!

Đẩy ngã nhiều người qua đường, đổi lấy tiếng chửi rủa phẫn nộ, đem nhiều thân ảnh với lòng đầy hy vọng giữ chặt, lại phát hiện người nọ không phải Prem của hắn, chật vật chạy trốn, mong mỏi từ trong đám người tìm được Prem của hắn!

"Xin hỏi có thấy một người hành động không được linh hoạt, mặc áo sơ mi trắng khoảng chừng hai mươi mấy tuổi không?

"Thực xin lỗi, không biết!"

"Xin hỏi có thấy một người "Thực xin lỗi!"

"Xin hỏi ~!"

"Không biết!"

~"

Mù quáng tìm kiếm, quần áo không biết từ khi nào đã không hoàn chỉnh, mồ hôi thấm ướt hết quần áo, gió nhẹ thổi qua, có thể cảm thấy gió mát nhè nhẹ tỏa ra trong không khí.

Prem,em có lạnh không?

Prem, em bây giờ còn khỏe không?

Prem, tôi sẽ tìm được em!

Prem, em ở nơi nào?

Prem...

Xuyên qua ngã tư đường vẫn luôn bận rộn, mọi người đã dần dần tản đi, cửa hàng cũng chầm chậm đóng cửa, ngã tư đường vốn ồn ào náo nhiệt, trở nên yên tĩnh!

Trong bóng đêm, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, bất an chiếm cứ toàn thân Boun.

Trái tim cậu không tốt, có thể hay không ~?

Cậu hành động không linh hoạt, qua đường có thể hay không ~?

Cậu không giống người bình thường, có thể hay không bị khi dễ, có thể hay không ?

Càng thêm điên cuồng tìm tòi thân ảnh Prem, có phải tôi đã sai khi đưa cậu về nhà không?

Nếu không phải rời khỏi trại an dưỡng, Prem sẽ không bởi vì về nhà mà bất an!

Nếu không phải gặp tôi, Prem sẽ không thay đổi thành như vậy!

Nếu không phải bởi vì tình yêu ích kỷ của tôi, Prem sẽ vẫn sinh hoạt bình an

Là tôi sai lầm rồi sao? Thượng đế!

Chẳng lẽ ngài là vì nói cho tôi biết, hết thảy những gì tôi làm là sai, mới làm cho tôi lại một lần nữa đánh mất Prem!

Nếu thật là như vậy, tôi có thể rời xa em ấy. Tôi có thể không hy vọng xa vời cùng em sớm chiều ở chung. Thậm chí tôi có thể không gặp em, van cầu ngài, thượng đế, thỉnh cầu ngài đừng cho Prem gặp chuyện không may!

Vô lực ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ thở dốc, từ buổi sáng đến bây giờ đã mười mấy giờ không ngừng tìm kiếm, cái gì cũng không ăn, sợ mất đi cơ hội tìm thấy Prem.

Cố gắng đứng lên, đi về phía ngõ tắt nhỏ tối đen, cơ hồ đã tìm qua tất cả mọi nơi ở đây, thậm chí

ngay cả ngõ tắt thật nhỏ cũng không buông tha!

Hết thảy dơ bẩn, mèo hoang trong góc tranh đoạt thức ăn, thanh âm buồn não tràn ngập ngõ tắt nhỏ, giống như tiếng hú của lệ quỷ.

"Tách Tách ~!" Mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm nước rơi xuống, trừ bỏ thanh âm chứng minh sự tồn tại của khu vực đơn bạc này, chỉ còn lại tiếng giày da của bản thân!

Boun khóc!

Thấy người kia cuộn mình ở bên cạnh thùng rác dơ bẩn, áo sơ mi tuyết trắng đã trở nên dơ bẩn không thôi, thân thể run rẩy chứng minh sự bất an của cậu, rét lạnh của cậu!

Bốn mắt nhìn nhau, người đang cuộn mình trong góc dùng một ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào người nam nhân giống như từng quen biết, không dám tới gần, nhưng cũng không dám rời đi.

Ôm chặt lấy người đang run rẩy, gắt gao ôm, có thể cảm giác được sự run rẩy của thân thể!

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi ~!" Ở trên bờ vai mảnh khảnh của Prem vừa khóc vừa nói thật xin lỗi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người mình vừa đánh mất nay tìm lại được, hắn là nên cảm tạ thượng đế đã cho cậu bình yên vô sự!

Tay trái không quá linh hoạt, bắt lấy quần áo nam nhân đang ôm lấy mình, gắt gao bắt lấy, không muốn buông ra, vĩnh viễn không buông ra!

Chậm rãi ôm lấy thân ảnh nhỏ gầy của Prem, "Prem, đến, uống thuốc, uống thuốc xong chúng ta về nhà!"

Đem thuốc tùy thân mang theo cho cậu, không bất an giống khi vừa mới ra khỏi trại an dưỡng, không trốn tránh cánh tay của Boun, im lặng uống thuốc!

Xuyên qua ngã tư đường im lặng, có người quay đầu nhìn với ánh mắt quái dị, thế nhưng, tất cả đều đã không trọng yếu, quan trọng là... Prem của hắn đã tìm được rồi!

Im lặng nằm trong cánh tay dày rộng, nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, ngay cả nhịp độ trái tim cũng thật an tâm, tay trái bên kia vẫn như cũ gắt gao bám lấy áo sơ mi của hắn. Tuy rằng không biết hắn là ai, đầu óc cũng tựa hồ đình chỉ suy nghĩ, thế nhưng có thể có một chút khẳng định, y muốn giữ lấy người này, không nghĩ rời đi, không muốn rời đi!

Gắt gao bắt lấy hắn, cố gắng, ở nơi hắn không cảm giác, nắm chặt!

"Tôi nghĩ tôi không có năng lực quan tâm em ấy tốt nhất ~!" Bi ai nhìn nữ nhân vừa vội vàng tới.

"Cậu buông tha sao?"

"Không, tôi sẽ tiếp tục cung cấp những thứ tốt nhất cho em ấy, chỉ là, chỉ là em ấy cũng không cần một nam nhân đã từng thương tốn em ấy như tôi!" Thê thảm kể ra, Prem đối với hắn bất an,bài xích, làm cho hắn cảm thấy thất vọng trước nay chưa từng có, thậm chí tuyệt vọng!

"Tôi không có tự tin cho em ấy thứ em ấy muốn ~!"

"Nhưng mà theo tôi thấy người nó muốn ở bên cạnh nhất là cậu!" Nữ nhân mỉm cười nói, nhìn em trai im lặng đứng cách đó không xa, còn có nam nhân bị em mình hủy diệt tất cả tự tin khi đứng trước mặt nó!

Đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt!

"Cậu không có phát hiện, từ lúc cậu bắt đầu tới gần nó, nó không hề buông cậu ra sao?" Mỉm cười nhìn tay em trai mình, có lẽ để cho nó đi cùng nam nhân này, là một lựa chọn rất tốt!

Yên lặng lưu ý phía sau, phát hiện cánh tay gầy yếu đang cầm lấy góc áo mình, gắm gao cầm, chính mình không có phát hiện, bởi vì mỗi lần nhìn về phía nam nhân im lặng này, cậu luôn luôn lén lút buông tay, giống như tính cách của cậu, luôn ở nơi mọi người không nhìn thấy mà cố gắng, ai cũng nhìn không thấy cậu vất vả, cậu trả giá!

"Bảy năm, đây là lần đầu tiên nó chủ động!" Yên lặng thối lui, lại liếc mắt một cái nhìn hai tên "ngu ngốc". Có lẽ tôi nên chân chính đem đứa em trai tôi yêu nhất phó thác cho nam nhân suy sút bởi vì người mất tích này!

Đóng cửa lại, rời đi không gian thuộc về bọn họ!

"Em còn muốn anh phải không!" Cánh tay run rẩy giữ chặt cánh tay gầy yếu kia, cảm nhận được sự lạnh lẽo của cậu.

Prem ngồi ở xe lăn lắng lặng nhìn hắn, không trốn tránh ánh mắt hắn, lại phát hiện trên mặt nam nhân này có nước chảy xuống.

Run rẩy lấy tay chạm nhẹ chất lỏng trong suốt kia, chậm rãi để lên môi mình, muốn cảm nhận hết thảy của hắn.

Cánh tay để trên môi bị nắm lấy, bị ôm trong một vòng tay ấm áp, không có giãy giụa, từ đáy lòng Prem đã muốn thừa nhận nam nhân đang khóc này.

Vẫn nắm chặt góc áo nam nhân, làm cho hắn ôm lấy mình, làm cho hắn ở bên tai mình khóc, có

cái gì đó đần dần tiến nhập tâm trạng đóng băng của cậu, là cái gì?

Ai sẽ biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro