Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng nước đang len lõi trên từng ngón chân của cậu, cậu thích thú mỉm cười và chơi đùa với nó.

Boun thấy mình yêu một cách bất lực khi nhìn Prem chơi đùa dưới nước, cách cậu hít thở bầu không khí đầy trong lành của thiên nhiên,...... về cơ bản mọi thứ cậu làm anh đều thích.

"Sao anh biết nơi này?" Sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng của cậu.

"Khi anh quyết định nói chuyện với em anh đã hỏi mẹ em xem nơi nào là thích hợp nhất. Bà ấy nói rằng đây là nơi đầu tiên em đem ra thậm chí còn từng mang theo gia đình đến đây nên anh nghĩ đây là nơi thích hợp nhất".

Prem lẩm bẩm "Mẹ, mẹ lại phản bội con". Thật sự Boun có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Anh sẽ không lãng phí thời gian chỉ vì một đứa con chưa chào đời không phải của anh.

Anh muốn Prem và anh chắc chắn điều đó.

Anh vẫn sẽ đảm bảo con của Pean lớn lên trong một gia đình đúng đắn. Anh sẽ không trở thành một người cha bất đắc dĩ mà là một người chú yêu thương và quan tâm nó.

Dường như nhận ra sự khó khăn của Boun trong việc lựa chọn những từ ngữ thích hợp, cậu vô tư túm lấy đám cỏ và lẩm bẩm "P'Boun à, anh đã biết nhiều điều mà em chưa từng nghĩ là anh biết. Anh còn giấu em điều gì nữa?"

"Anh không...." Giọng Boun tràn ngập sự lo lắng. "Anh không.........."Anh lặp lại với giọng nói bình tĩnh hơn. "Mọi điều anh nói và làm với em đều là chân thật. Điều duy nhất em không biết chính là việc anh đã biết Pean mang thai".

Prem quay lại nhìn thẳng vào mắt anh "Vậy tại sao? Tại sao anh vẫn đi hẹn hò với em ấy? tại sao anh lại làm trái tim em rung động nhưng vẫn đi cùng em ấy? Tại sao anh lại hôn em hay để em hôn anh? Anh đang chơi đùa với em à? Tại sao vậy? Em bối rối quá. Boun à, em không biết chuyện gì đang xảy ra".

Boun nhanh chóng nắm lấy tay Prem "Không, anh chưa bao giờ đùa giỡn em. Lần hẹn hò đầu tiên lúc ấy anh chưa biết gì cả. Lần thứ hai thực ra là để Patch có cơ hội nói chuyện với Pean. Ngay từ đầu anh biết em quan tâm em gái mình và không muốn cháu mình không có cha. Đó là lý do vì sao anh phải giải quyết những vấn đề đó trước".

"Vậy sao anh không nói với em rằng anh đã biết?"

"Bởi vì...." Boun nhìn vào đôi mắt mở to của Prem "Vì anh sợ em chỉ vì trách nhiệm.."

"Huh?"

"Em còn nhớ lúc anh đưa em đến nơi mẹ anh tìm thấy không?"

Cậu gật đầu mím nhẹ môi dưới, trông đáng yêu đến mức Boun muốn lau vào ngay.

"Em đã nói rằng em có trách nhiệm quan trọng hơn cả bản thân mình nên anh nghĩ rằng.... Có lẽ với em anh chỉ là một trách nhiệm. Mọi việc em làm chỉ là để anh xao lãng trước khi đưa ra quyết định".

Prem cau mày nhưng trước khi cậu nói, Boun đã tiếp tục"Anh đã suy nghĩ từ hôm qua. Không thể nào mọi thứ chỉ là diễn xuất được. Sau những lời mà mẹ em nói, anh chắc chắn rằng em cũng có tình cảm với anh".

"Tự tin trong công việc thì anh còn thiếu sót chứ những điều này anh có vẻ chắc chắn nhỉ". Prem lầm bầm nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt mình.

"Vậy anh có sai không?" "Prem à, anh đã mất đi gia đình khi chưa kịp nói lời từ biệt đàng hoàng và em đã dạy anh cách ghi nhớ họ. Chúng ta đừng ngốc nghếch và để sai lầm của Pean kéo dài nữa, phải không? Chẳng có ai hạnh phúc khi tiếp tục sai lầm cả".

Prem nhìn sâu hơn vào đôi mắt Boun, tâm trí cậu đang đấu tranh dữ dôi và rồi cậu lên tiếng "Anh nói đúng, Pean hiện tại đang mắc sai lầm và em không muốn nó tiếp tục nên em đã xen vào hai người. Đó là ý nghĩ ban đầu của em nhưng em không biết khi nào mà mọi thứ trở nên khác biêt thế này, nhưng chúng em........"

Boun không thích cách Prem nghẹn ngào trả lời vì anh cảm giác mình sẽ không muốn nghe những gì Prem sắp nói ra. Hành động theo bản năng, anh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu môt cách đói khát. Nhẹ nhàng tách đôi môi của cậu ra, anh nhanh chóng làm sâu nụ hôn hơn.

Prem cố hết sức đẩy anh ra "Chúng ta không thể làm điều này....." Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng dù cậu muốn nhiều hơn nhưng lý trí lại ngăn cản cậu. "Trách nhiệm của em vẫn còn đó. Em không thể làm gia đình thất vọng. Dù anh không ở bên Pean thì anh cũng không thể ở bên em. Đó không phải là những gì anh và bố em đã thoả thuận".

Ngón tay thô ráp của Boun lướt trên khuôn mặt mịn màng của Prem "Không, không phải như vậy, nhưng anh sẽ nói chuyện với bố em. Anh tin ông ấy không phải là người không hiểu lý lẽ".

"Boun à, nếu chúng ta ở bên nhau thì Pean sẽ thế nào? Anh trai mình đã cướp đi người chồng lý tưởng của mình?"

"Prem".

Trái tim Prem nói rằng cậu muốn ở bên Boun nhưng lý trí lại không cho phép khi nghĩ đến Pean "Em không thể làm như vậy".

"Vậy chúng ta hãy nói chuyện với gia đình".

"Cái gì?" Prem mở to mắt nhìn Boun, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.

"Chúng ta hãy thành thật với cảm xúc của mình và gia đình em. Hãy nói với họ. Nếu họ ngăn cản chúng ta thì anh sẽ thuyết phục họ".

Prem nhìn Boun với ánh mắt ngưỡng mộ "Anh... anh thay đổi rồi".

"Không" Boun cười âu yếm nhìn cậu "Anh luôn như vậy chỉ là anh chưa bao giờ bộc lộ ra bên ngoài cho đến khi em giúp anh. Và anh không chỉ nói về công việc mà cả trong cuộc sống, cảm ơn em".

Prem cười rạng rõ và vươn tay ôm lấy anh "Em thích anh như thế này".

"Thật sao? Anh tưởng em thích vì những điểm yếu của anh". Boun trêu chọc.

"Ừm". Prem dụi người vào vai anh.

"Em không phủ nhận, tức là em yêu anh, đúng không?"

Sau đó Boun cảm nhận cậu đang cắn vào vai anh.

"Prem Warut, em đùng bạo lực vậy nữa".

..........................

"KHÔNG!!!!!"

Prem mím chặt môi khi lần đầu tiên cậu thấy gia đình mình căng thẳng như vậy.

"Anh xin lỗi nhưng em không chấp nhận chuyện giữa anh và Prem?"

Pean giống như vừa bị dôi một chậu nước vào người. Nét mặt khinh thường làm vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Đúng, tôi không đồng ý". Cô quay sang bố mình "Bố có cùng ý với con không? Bố và Boun đã đống ý lấy việc giúp đỡ khách sạn thì Boun sẽ phải kết hôn với con. Vì vậy, nếu anh ấy không đáp ứng điều kiện thì chúng ta có bị coi là những kẻ ngu không? Đặc biệt là con đang bị đùa giỡn à?"

Những nếp nhăn của ông Warut đang dần sâu hơn và hiện tại ông cũng không biết nói gì cho đúng. Ông nhìn vợ cầu xin sự giúp đỡ. "Nếu cả hai yêu nhau thì không ai có thể ngăn cản" Quay lại nhìn con gái mình, bà Warut lên tiếng "Pean, nếu bố mẹ ép Boun cưới con có nghĩ mọi chuyện sẽ ổn không?"

"Con không quan tâm". Pean đáp lại "Tất cả những gì con biết là Boun phải là cha của con con, nếu không con sẽ bỏ nó".

Ông Warut thở hổn hển, ông nói "Con không thể làm vậy, đứa nhỏ vô tội".

"Con không quan tâm. Nếu con mang đứa nhỏ đến với thế giới này mà không có cha thì nó sẽ bị cười nhạo như thế nào".

"Pean à. Cả nhà sẽ giúp con chăm sóc nó" Bà Warut nhẹ nhàng nói nhưng có vẻ Pean vẫn không chấp nhận "Ai cũng nói một cách dễ dàng nhưng ai có thể đảm bảo điều đó? Con chỉ có một mình thì không thể đảm nhận vừa làm cha vừa làm mẹ. Con chưa sẵn sàng làm điều đó".

Prem hắng giọng thu hút sự chú ý của cả nhà "Nếu tất cả những gì em muốn là tìm một người cha cho con em thì ngoài kia biết bao nhiêu người. Không nhất thiết phỉ là P'Boun".

"Im đi" Pean ngắt lời "Anh là một người anh trai tồi, anh có thấy ai lấy mất tình yêu của em gái mình chưa? Nó thật hèn hạ và đáng khinh. Prem Warut, sao anh lại làm vậy với tôi?"

Cậu cảm thấy khá là bị xúc phạm khi nghe lời nói của em gái mình "Anh ấy chưa bao giờ là tình yêu của em. Ngay từ đầu em đã giấu việc mình mang thai. Pean à, em không thấy điều này điên rồ sao khi em muốn cưới một người không yêu em và ngược lại?"

"Prem, tôi chắc chắn rằng sẽ cho con em lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương. Tôi hứa sẽ chu cấp cho nó về cả vật chất và tinh thần nhưng không phải dưới tư cách là một người cha mà là anh trai của mẹ nó".

"Không" Pean tuyên bố với vẻ lạnh lùng "Tôi sẽ không nhượng bộ trong vụ này. Hoặc là anh tiếp tục hẹn hò với tôi và quên đi tình cảm của hai người. Còn hai là nếu anh chọn ở bên anh ta thì tôi sẽ phá thai và báo với toàn bộ báo chí rằng CEO của khách sạn là người đồng tính".

"Em đang nói quá xa rồi đó". Prem đứng dậy, cậu sẵn sàng lao vào em gái mình. Tuy nhiên bố cậu đã đến ngăn cản.

"Prem, đủ rồi".

"Ý ba là sao? Ba không nghĩ Pean........"

"Con không được ở bên Boun, với tư cách là ba con, ba phản đối".

"Ông". Ông Warut giơ tay ra hiệu cho bà.

"Ông bà Noppanut quá cố trên danh nghĩa là chủ của tôi nhưng chúng tôi xem nhau như bạn bè. Tôi sẽ không để công sức của họ đổ sông đổ biển và không để cháu tôi chết một cách vô tội. Boun! Chú xin lỗi. Nhưng con hãy cố gắng giải quyết mọi chuyện với Pean. Còn Prem, nó chỉ có thể là trợ lý của con, không thể hơn".

Bà Warut lúc này đỏ bừng mặt, khó tin nhìn chồng, bà đập tay xuống bàn lẩm bẩm "Cái nhà này điên hết rồi". Bà quay lại hôn lên trán Prem rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách.

Pean nở một nụ cười tự mãn "P'Boun, mai em sẽ ghé công ty cùng anh ăn trưa. Hẹn gặp lại".

Khi cô rời khỏi phòng khách thì ánh mắt Prem vẫn không rời khỏi ba mình "Ba..."

Ông Warut thở dài mệt mỏi, không dám nhìn vào mắt con trai mình "Prem à, ba không bênh vực ai cả. Cả hai lựa chọn đều đau nhưng ba phải lựa chọn điều ít gây tổn thương cho mọi người nhất". Sau đó ông cũng rời khỏi phòng khách chỉ để lại cậu và Boun.

"Một người đàn ông hiểu lý lẽ? huh" Cậu lầu bầu giận dữ.

Boun xoa xoa bắp tay Prem, hy vọng mang lại cho cậu sự an ủi nào đó, mặc dù bản thân anh cũng muốn nổi cơn thịnh nộ "Chúng ta sẽ cũng giải quyết chuyện này".

"Chúng ta không thể làm gì được. Nếu Pean phá thai, em sẽ ân hận mãi, Và nếu nó tiết lộ chuyện của chúng ta thì khách sạn cũng sẽ bị ảnh hưởng". Giọng Prem run run "Chúng ta nên dừng lại trước khi mọi chuyện tiến xa hơn".

Boun lắc đầu, ôm chặt lấy cậu "Em đừng nói như vậy, anh sẽ không bỏ qua chuyện này, anh sẽ tìm cách giải quyết".

"P'Boun" Prem hít sâu một hơi đẩy tay anh ra "Không sao đâu. Anh không cần làm gì cả. Chúng ta sẽ quay lại như lúc đầu".

"Tại sao em lại từ bỏ việc này dễ dàng như vậy? Đây là không phải là Prem Warut mà anh biết".

"P'Boun". Prem nhấn mạnh "môt mạng sống vô tội và danh tiếng công ty đng bị đe doạ. Chúng ta hãy trưởng thành và quên đi những gì chúng ta từng có, được không?"

Boun nheo mắt, thì thầm "Nếu em cảm thấy anh không quan trọng như vậy thì em hãy làm như những gì em nói đi".

Nói xong anh bước ra khỏi nhà cậu. Không khí lạnh ập vào mặt, anh thở dài đau đớn. Toàn bộ chuyện vừa xảy ra thật nực cười.

Chán nản bước về phía chiếc xe, anh nặng nề mở cửa bước vào ghế lái. Ngay khi cửa đóng lại anh nắm chặt vô lăng và đập đầu vào nó. Anh ngồi trong xe cố gắng phớt lờ nổi đau trong lòng.

Thất vọng với bố và em gái cậu? Thất vọng vì Prem dễ dàng bị đánh bại? Ngay khi anh hét lên một tiếng đầy bực tức thì một tiếng ding nhỏ vang lên làm anh dừng lại.

Sau khi đọc từng chữ trong tin nhắn anh nhanh chóng lau xe đi trở về khách sạn một cách nhanh nhất có thể.

Khi chạy đến căn phòng quen thuộc, anh nhanh chóng mở cửa ra và lau vào một cậu một cách thân thuộc.

"Anh hơi chậm đó". Prem châm biếm.

"Anh không nhìn vào điện thoại ngay" Boun giải thích, vòng tay vẫn tiếp tục ôm lấy cậu. Prem đã ở đây, Prem không bỏ cuộc. Cậu sẽ cùng anh giải quyết vấn đề này.

Đoán được suy nghĩ của Boun, Prem bún tay lên trán anh và nói "Em sẽ không biến mất đâu, thật đó".

"Anh không biết, anh chỉ sợ mất em thôi".

Prem cười nhìn anh "Trông em yếu đuối vậy à?"

Boun lắc đầu khi nhớ đến dòng tin nhắn mình nhận được

"Từ bây giờ em sẽ chỉ lắng nghe trái tim mình. Em đang đi taxi tới văn phòng. Những gì em nói ở phòng khách chỉ là để Pean nghe thôi, em biết nó đang nhìn trộm. Vậy nên hãy nhanh lên, em muốn gặp anh".

"Chắc chắn không yếu đuối vì em chính là người giúp anh tự tin hơn trong công việc mà". "Chúng ta phải lên kế hoạch tiếp theo thế nào?"

"Thành thật mà nói thì vấn đề ở đây chính là Pean. Em ấy là em gái em và em biết nó là một người con gái tốt bụng. Nhưng có lẽ nó thật sự căng thẳng việc mang thai và có thể đó là lý do vì sao cso cư xử như vậy".

Boun thở dài, gật đầu "Có lẽ vậy, chắc hẳn cô ấy cũng không dễ dàng gì".

"Vậy anh có ghét em ấy hay bố em vì đã đưa ra quyết định như vậy?"

"Không, đôi khi con người ta sẽ phản ứng trước suy nghĩ. Anh biết được ngày mai họ sẽ có cách nghĩ khác?"

"Hmmmm, em hy vọng vậy?" Prem kéo tay Boun đi lại chiếc sô pha rồi đẩy anh xuống. Cậu nhanh chón nằm lên người anh, áp đầu vào ngực để có thể tìm thấy sự thoải mái trong nhịp đập mạnh mẽ của anh.

"Vậy em lấy lý do gì để ra khỏi nhà?" Boun bắt đầu xoay những lọn tóc trên đầu cậu.

"Em nói với họ là sáng mai chúng ta có cuộc họp sớm nhưng em chưa chuẩn bị tài liệu. Đúng vậy không? Chỉ là chúng ta đã chuẩn bị tài liệu xong thôi".

" Em đang nói dối vì anh, chắc hẳn em đã rất thích anh". Vừa nói Boun vừa ôm lấy Prem.

Cậu bật cười vui vẻ khiến Boun cũng cười theo. Mắt họ chạm nhau, cảm nhận sự hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro