Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pean à, mẹ có thể vào phòng nói chuyện với con một chút được không?"

Cô gái trẻ ngập ngừng gật đầu khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của mẹ mình. Lần cuối cùng cô nghe thấy chính là khi cô công khai mối quan hệ của mình và Patch. Lắc đầu khi nhớ lại cuộc trò chuyện đó, cô tự nhủ rằng đáng lẽ ra cô nên nghe theo lời khuyên của mẹ.

"Ngồi đi, có thai đứng lâu không tốt đâu".

Ánh mắt Pean loé lên nhìn mẹ, miệng cô hơi hé ra, cô tự hỏi mình có nghe nhầm không.

Ngồi xuống giường, giọng cô run run :"Prem kể......."

"Nó không nói gì cả" bà đi về phía con gái mình, bà kéo tay cô "Mẹ đã mang thai hai lần rồi. Đến lúc con đừng lôi kéo anh trai mình vào những rắc rối của con nữa".

"Ý mẹ là sao?"

Bà Warut thở dài, nhắm chặt mắt, môi mím lại. Bà nắm tay cô thở dài. Trái tim Pean như thắt lại khi thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ, cô bàng hoàng khi nhìn thấy mẹ rơi nước mắt.

Mẹ cô chưa bao giờ rơi nước mắt, ít nhất là không ở trước mặt họ.

"Pean à, gần đây con có thấy điều gì lạ ở Prem không?" Bà mỉm cười bồn bã và cúi xuống nhìn chằm chằm sàn nhà "Con có thấy anh trai mình thức dậy và đi làm mỗi sáng như thế nào không?"

"Vui vẻ và đầy sức sống? Anh ấy luôn sôi nổi như vầy mà?" Cô gái trẻ bối rối hơn cả khi mẹ cô bước vào.

"Nó khác, Pean à, mẹ nghĩ Prem đang yêu".

Pean mở to mắt rút khỏi tay mẹ, một phần sâu thẳm trong lòng cô biết anh trai cô yêu ai. "Con không nghĩ vậy. P'Prem không có gì khác cả". Lời nói cua cô sắc bén và cô không muốn nói về vấn đề này.

Bà Warut đứng dậy đi đến lục lọi bàn trang điểm, lấy ra một tấm hình đưa cho Pean "Con có nhớ bức hình này không? Con còn nhớ mình đã nghĩ gì khi viết lên đây không? "

Pean nhìn chằm chằm bức hình cô cầm trên tay. Viền đã hơi nhă, bức hình cũng đã ố vàng. Tuy nhiên mực in trên đó vẫn còn rõ nét. Những câu từ cô viết khi mới 9 tuổi.

"Con còn nhớ tại sao mình viết những dòng cứ này không? Mẹ chắc chắn là con nhớ. Pean à, me không đứng về phía nào cả. Là mẹ của con, mẹ yêu hai đứa như nhau. Mẹ chỉ thấy hiện tại rất bất công cho anh trai con và chỉ có con mới cứu vãn được điều tồi tệ xảy ra". Bà nắm tay Pean "Mẹ sẽ không nói nhiều, các con đều đã trưởng thành và nhận thức được điều gì đúng điều gì sai. Và chúng ta phải biết chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm".

Siết chặt tay, bà trầm giọng nói :"Bố mẹ vẫn sẽ ủng hộ con nhưng trước tiên con hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn".

Đứng dậy, bước đến cảnh cửa, bà quay lại nhìn đứa con gái nhỏ của mình "Cả hai đứa luôn là những anh hùng nhỏ trong lòng của mẹ".

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Pean suy sụp trượt xuống khỏi giường nắm chặt bức hình, nhìn vào dòng chữ cô viết năm 9 tuổi.

"Ba mẹ ơi, khi P'Prem xuất viện và khoẻ mạnh trở lại con sẽ bảo vệ anh ấy. Anh ấy đã cứu mạng con. Con sẽ trở thành người hùng của anh ấy kể từ ngày hôm nay"

Prem luôn là người giúp cô và đây là cách cô trả ơn cho anh minh sao. Nhưng cô có thể làm gì? Cô không muốn làm mẹ đơn thân. Cô không thể.......

....................................

"Cậu đang là gì ở đây?" Prem kêu lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm khi thấy một người bước vào văn phòng của Boun với bộ vest chỉnh tề và gọn gàng. Ngay cả tóc cũng bóng mượt, không sợi nào bị lệch.

"Boun tổng mời tôi đến làm việc".

Prem quay lại nhìn chằm chằm vào Boun và hoàn toàn không tin nổi. Chỉ vào Patch, đôi mắt cậu bừng bừng lửa giận "Những gì cậu ta nói là sự thật? Anh gọi cậu ta tới?"

"Đúng vậy, cậu nói rằng có một trợ lý xin nghỉ vì có việc cá nhân. Vì vậy tôi nghĩ cậu ta có thể sẽ giúp được cậu".

Boun mím môi, giữ bộ mặt lạnh lùng khi Prem xoay vòng trong suy nghĩ của mình, rõ ràng muốn ném cây bút trong tay đi nhưng vẫn cố kiềm lại. Cậu khó khăn nói :"Tại sao lại là cậu ta?"

"Bởi vì tôi thấy sự chân thành của cậu ấy khi muốn quay lại với Pean và điều duy nhất có thể giúp đỡ cậu ấy đảm nhận vai trò làm cha chính là sự ổn định tài chính mà tôi có thể giúp".

Đôi mắt Prem mở to khi không thấy một chút vui đùa nào từ câu nói của Boun. Anh đã biết. Boun đã biết chuyện Pean mang thai. Vậy thì như vậy anh cũng biết lý do vì sao cậu lại muốn xen vào anh và Pean? Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng cậu tràn ngập sự mâu thuẫn khi tìm kiếm câu trả lời khuôn mặt Boun "Gì...gì thế này.....?"

"Đây là tôi đang chiến đấu cho tình yêu của mình. Đây là tôi thừa nhận cảm xúc của mình. Đây là tôi đang tuyên bố sẽ không gì ngăn cản tôi và người tôi yêu ở chung một chỗ".

Prem ngã người ra ghế, mặt tái nhọ, đôi môi run run nhìn chằm chằm vào Boun.

"Chúng ta cần nói chuyện. Prem Warut. Thay đồ rồi đi".

Và lần đầu tiên Boun ném một bộ đồ thoải mái vào Prem.

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro