Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi cạnh nhau, chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong sự tĩnh lặng. Tiếng chim hót líu lo, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng lá cây xào xạc,... làm cho khung cảnh càng trở nên dễ chịu hơn. Một nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt cả hai.

Boun đang cảm thấy trái tim mình dường như dần dần nghiêng về phía cậu nhưng thậm chí cậu còn không biết điều đó. Prem nhìn thấy Boun đang lắc đầu thì quay sang hỏi :"Anh làm sao vậy?"

"Không có gì. Tôi chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi".

Prem mỉm cười và quay lại nhìn hồ nước. Khoé môi cậu không ngừng nâng lên khi trong tm trí tràn ngập hình ảnh của vị CEO nào đó. Đã quá muộn khi cậu lúc nào cũng tự dặn lòng là không được phải lòng Boun. Anh đã tin rằng mình làm được khi anh tin rằng Boun sẽ trở thành em rể của cậu nhưng mọi chuyện lại càng ngày lệch đi quỹ đạo và cậu lúc ấy cậu đang cố gắng tách Boun ra khỏi Pean. Nhưng bây giờ cậu thật sự muốn làm gì đó cho Boun, những cái hôn, cái ôm, những đụng chạm,.... Chúng bây giờ là những hành động xuất phát từ đáy lòng.

Tiếng hắng giọng nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu nghiêng đầu nhìn Boun như dò hỏi.

"Prem à, tôi phải nói một chút về chuyện của chúng ta"

"Chúng ta?"

"Đúng, chúng ta. Không phải là một ông chủ và nhân viên mà là một đôi".

Đôi mắt Prem mở to :"Chúng ta là một đôi à?" Đó là điều mà cậu luôn mong muốn nhưng ở khía cạnh khác thì cậu không muốn ba mẹ mình phải thất vọng. Ba cậu đã nói với cậu rằng phải làm việc nghiêm túc, không được đùa giỡn với con trai người bạn cũ của ba.

"Nếu không thì tại sao chúng ta lại làm như vậy, những nụ hôn, cái ôm...".

"Boun, chúng ta không thể. Ba tôi...."

"Có thật là vì ông ấy không?" Boun nhìn Prem, gần như là cầu xin cậu nói với anh sự việc Pean mang thai, cậu sẽ nói mọi việc làm của cậu không phải là để ngăn cản anh và Pean. Trong thâm tâm anh hiện đâng nghĩ cậu thật sự chỉ muốn trì hoãn lễ đính hôn chứ không phải muốn huỷ bỏ nó. Có lẽ cậu muốn anh thật sự chấp nhận cháu trai của mình chứ không phảimù quáng nghĩ đó là con anh. Anh nghĩ rằng tất cả những hành động đó của cậu là muốn trì hoãn thời gian. Nhưng anh vẫn thực sự hy vọng nó không phải như vậy. "Cho dù là vì ba cậu vậy tại sao cậu lại làm điều đó với tôi? Đồng nghiệp, bạn bè..... họ không hôn nhau, họ không làm giống chúng ta. Cậu còn gì muốn nói không?"

"Đó là............."

"Câu nói đi". Boun gằng mạnh, anh cầu nguyện rằng Prem sẽ nói ra sự thật.

Prem cắn môi dưới, tâm trí cậu hiện giờ đang chạy theo một hướng khác. Cậu tự nhủ rằng không thể để gia đình thất vọng dù cậu cũng biết tình cảm của mình dành cho Boun. Vì vậy, cậu đã trả lời một cách chắc chắn "Đó là một trách nhiệm nặng nề mà tôi phải ưu tiên hơn cả bản thân mình".

Khi nói xong, cậu nhanh chóng quay lại mặt hồ, cố gắng để giọt nước mắt không phải tràn ra. Họ vẫn như vài phút trước đó, hoàn toàn im lặng. Nhưng lần này nụ cười trên mặt Prem không còn nữa và tinh thần của Boun cũng hoàn toàn trở nên u ám. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy......... chỉ làm sự im lặng trở nên rõ ràng và đau đớn hơn.

Cuối cùng, Boun phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này. "Ngày mai hãy nghỉ ngơi để cho chân được khôi phục, đó là phần thưởng cậu đã vất vả cả ngày hôm qua".

"Tôi ổn, tôi có thể....."

"Ngày mai tôi sẽ đưa em gái cậu đi ăn. Dù sao tôi cũng sẽ không lên công ty, vì vậy cậu hãy nghỉ 1 ngày đi".

Prem không thích việc Boun nói chuyện nhưng không nhìn cậu, ghét việc anh nói hẹn hò với em gái cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu quay đầu đi lạnh lùng trả lời "Được".

Sự im lặng đó lại quay trở lại.

........................................

"P'Boun, Spaghetti ở đây ngon thật!"

Boun nở một nụ cười gượng tiếp tục xoay mì trong đĩa của mình, thỉnh thoảng anh còn nhìn ra cửa như đang đợi ai đó. Anh nghĩ mình không thể ăn nổi nữa, Boun liền buông nĩa trong tay rồi khoanh tay tựa vào lưng ghế.

Pean bối rối trước hành động đột ngột của anh, cô hỏi "Anh có chuyện gì sao?". Anh thở dài trước đôi mắt to quen thuộc đang nhìn mình nhưng chúng hoàn toàn không giống nhau.

Anh ngồi thẳng trên ghế, các ngón tay đan vào nhau tạo nên một tư thế nghiêm túc. "Pean, anh đã mời một người khác cùng tham gia bữa ăn với chúng ta và anh hy vọng em sẽ nói chuyện với anh ta một cách đàng hoàng. Chúng ta đều đã trưởng thành thì chúng ta nên nói ra hết vấn đề của mình để có thể giải quyết chứ không phải là né tránh".

"Anh đang nói gì vậy?" Pean lắp bắp khi nghe giọng điệu nghiêm túc của Boun.

"Anh biết em đang mang thai".

Đôi đũa của cô trượt rơi xuống bàn. Cô nhìn anh chăm chăm với sự kinh ngạc tột độ "Cái gì, P'Prem......"

"Không phải Prem nói, anh tự nghi ngờ và cho người điều tra. Prem cũng không nghĩ rằng anh đã biết chuyện mang thai".

"P'Boun" Pean nắm lấy cả hai tay anh "Em biết em nói dối anh là em sai nhưng em thực sự thích anh. Và em biết khi em nói sự thật thì anh sẽ không tiếp tục bên em và đó lý do vì sao em nói dối, em không cố ý".

Boun nở một nụ cười trấn an "Anh không cảm thấy tổn thương về điều này và thật sự nó không sao cả, anh có hiểu được lý do vì sao em làm như vậy. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục nhìn em cứ sai lầm như vậy. Anh đã gọi cha của đứa bé đến và cùng chúng ta nói về chuyện này".

"Không, không, không.........." Pean lắp bắp, cô nắm chặt mép bàn "Em không muốn gặp anh ta, em không muốn liên quan đến anh ta. Em không muốn đứa trẻ có liên quan gì đến anh ta cả ". Cô chưa kịp nói xong thì cánh cửa nhà hàng bật mở, người cô không muốn thấy nhất đã bước vào.

"Xin chào, ngài là Boun Noppanut?"

Boun gật đầu, anh đứng dậy và bắt tay một cách lịch sự "Là tôi, anh là Patch Sitichai?"

Sau khi chào hỏi, Patch ngồi xuống cạnh Pean đang run rẩy. Hắn nở một nụ cười ngượng nắm lấy tay cô. Cô giật mình rút ra và khoanh tay trước ngực, cứng nhắc ngồi bên cạnh hắn. Boun ho nhẹ trước tình hình căng thẳng.

"Dù sao thì chúng ta đã biết nguyên nhân vì sao lại có mặt ở nơi này nên tôi cũng không vòng vo nữa. Pean, tối qua anh đã nói chuyện với K'Patch, có vẻ như anh ấy vẫn còn rất yêu em. Tuy nhiên việc anh ấy trốn chạy khi nghe tin em có thai là vì sợ bố em, người đã công khai tuyên bố rất ghét anh ấy".

Pean rít lên khiến Boun hơi ngạc nhiên :"Anh ta là một kẻ hèn nhát và không muốn chịu trách nhiệm. Anh ta thậm chí chưa suy nghĩ đã bỏ chạy. Sau khi em báo tin cho anh ta một ngày thì anh ta đã dọn đi khỏi căn hộ và biến mất hoàn toàn".

"Pean à, anh biết việc làm của anh không tốt nhưng em phải hiểu..........bố em sẽ giết anh mất nếu ông ấy biết chuyện này. Ông ấy rất ghét anh và tất nhiên sẽ không chấp nhận".

Pean giận dữ tát vào mặt hắn:"Vậy anh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định hẹn hò và ngủ với tôi".

"Pean", Boun đến ngăn cản cô. "Em nên nghe anh ấy giải thích. Việc anh ấy ở đây chứng tỏ anh ấy vẫn muốn cùng em nuôi dưỡng đứa trẻ này".

"Nhưng em hoàn toàn không muốn anh ta trở thành cha của con mình. P'Boun, anh có nhớ rằng bố em đã đồng ý để P'Prem giúp anh với điều kiện anh phải kết hôn với em không? Bây giờ anh cố ý không thực hiện vì em đang mang thai à?" Pean nghĩ rằng đóng vai một cô gái ngây thơ tốt bụng bây giờ sẽ không giúp ích được gì cho cô. Vì vậy cố quyết định dùng mọi biện pháp để giữ Boun bên mình.

Boun thở dài và cố thuyết phuc Pean ở lại nhưng cô đã lấy túi xách đi ra khỏi nhà hàng. Anh biết hôm nay đã thua va hoàn toàn không thể thuyết phục khi Pean tức giận như vậy. Nhìn Patch, Boun vỗ nhẹ vai hắn ta :"Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy cho đến khi cô ấy chấp nhận cậu. Đừng từng bỏ hy vọng".

"Không có ích gì đâu?" Patch kiên quyết trả lời.

Boun đảo mắt nhìn hắn "Ý cậu là sao?"

"Anh không nghe thấy sao? Mọi người đều rõ ràng anh là người được chọn để kết hôn cùng cô ấy. Anh là sự lựa chọn tốt hơn vì bố cô ấy thích anh và cũng vì anh có tiền. Hãy nhìn tôi đi, mặc dù tôi là cha đứa trẻ nhưng tôi không thể lo nổi cho con của mình. Tôi chỉ là một phục vụ trong nhà hàng bình dân mà thôi".

"Tôi thực sự không có thời gian để nói thêm về việc này". Boun lục túi và đưa cho Patch một tấm danh thiếp "Đây là danh thiếp của tôi, ngày mai cậu hãy đến công ty, tôi sẽ tìm một vị trí thích hơp cho cậu".

Nói xong Boun cầm ví thanh toán hoá đơn rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Rất may, Pean vẫn đứng im lặng đợi anh bên cạnh xe. Khi họ đã rời đi, Patch nhìn tấm danh thiếp và suy nghĩ xem có nên nghỉ việc để đến làm cho Boun không.

Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông đã ngồi trên ghế đối diện anh và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh là ai?"

"Dean Charawat, CEO của Star Hotel. Tôi không nghe lén nhưng việc các anh nói chuyện không phải bí mật".

Patch nheo mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Dean tiếp tục nói một cách không quan tâm :"Tôi thấy giám đốc Noppanut muốn thuê cậu. Cậu thực sự may mắn vì anh ta là một người thông minh".

Patch biết rằng anh ta có ẩn ý gì đó :"Thật sao? Sao anh biết? Hơn nữa, việc tôi có làm việc với anh ấy hay không hoàn toàn không liên quan đến anh. Tôi không ngu ngốc đến nỗi không biết rằng anh đến đây là có mục đích".

Dean cười lớn và bắt đầu nói "Hắn ta từng cướp người yêu của tôi. Hắn ta làm như một người trung gian giúp đỡ chúng tôi nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Hắn có được sự tin tưởng ở người yêu tôi, sau đó anh đã đã cướp được nhưng lại vứt bỏ sau khi hắn chán ngán".

"Tôi đoán người yêu anh là nam phải không? Điều đó có liên quan gì đến tôi? Pean là một cô gái và anh ta thậm chí chẳng nhận được gì từ tôi khi làm điều đó cả".

"Hắn ta không quan trọng giới tính, cái hắn cần là sự mới mẻ. Cô gí của cậu có thể đang mang thai nhưng cô ấy là con gái một gia đìng giúp đỡ hắn ta, điều đó khiến cô ấy trở thành mục tiêu dễ dàng. Hắn ta cần một người vợ sinh cho mình đứa con và có thể tiếp tục con đường vui vẻ của mình. Cô ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất vì không thể nuôi con một mình. Còn cậu? Hắn thích khoe "giải thưởng" của mình với những người mà anh ta đã lấy từ tay họ. Đó là lý do vì sao hắn muốn giữ cậu bên cạnh".

"Có vẻ như anh ấy không phải loại người như vậy". Patch nói.

"Được rồi, tôi hiểu cậu không tin tôi". Dean lấy danh thiếp trong ngực ra đưa cho Patch "Khi nào cậu tin lời tôi thì hãy gọi. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết".

Patch cau mày nhìn tấm danh thiếp, trầm ngâm suy nghĩ. Dean nắm lấy tay nắm cửa nhếch mép cười :"Boun Noppanut, cậu đợi đó. Từ từ sẽ có chuyện vui........."

...........................

Sau khi đỗ xe trước cửa nhà hàng nhà Warut, Pean nhanh chóng bước xuống và Boun chỉ có thể thở dài đi theo. Họ bước vào nhà hàng và nghe được câu "Xin chào" phát ra từ giọng nói quen thuộc. Prem xuất hiện trước mặt họ nở một nụ cười tươi tắn trước khi nhận ra họ là ai và vội vàng quay đi. Boun đi theo sau vô tư vòng tay qua eo và nhấc cậu lên chiếc ghế gần đó.

"Hôm nay là ngày nghủ của cậu, nhưng cậu làm gì vậy?"

Trước khi Pean và Prem kịp phản ứng thì ông bà Warut đã bước ra khỏi bếp với nụ cười rạng rõ. Ông choàg tay qua vai Boun "Chú nghe nói hai đứa đi hẹn hò mà sao lại về sớm vậy? Có phải con gái chú làm gì không?"

"Boun lắc đầu:"Không ạ, chúng con đã có một bữa ăn ngon miệng nhưng em ấy nói không khoẻ nên con quyết định đi về sớm".

"Không có gì thì tốt". Bà Warut vừa nói vừa đặt khay thức ăn trước mặt Prem. "Prem à, có lẽ món này sẽ hợp khẩu vị con hơn".

Boun nhíu mày "Cậu chưa ăn gì à?"

"Đứa trẻ kén ăn này đã không ăn sáng. Cô phải đi nấu bữa trưa cho nó nhưng chỉ ăn có hai muỗng cơm. Cô nghĩ nó không ổn nên cô đi nấu cháo".

"Con ổn". Prem lẩm bẩm tránh ánh mắt của Boun, cố ý múc một thìa cháo nhằm đánh lạc hướng Boun nhưng cậu quên rằng cháo vừa mới nấu nên rất nóng. Boun nhanh chóng kéo ghế đứng dậy ngồi bên cạnh Prem, xé gói khăn giấy ướt chấm nhẹ lên môi cậu, lẩm bẩm :"Cậu cứ như một đứa trẻ, ngay cả bản thân mình cũng không chăm được".

"Tôi ổn". Cậu lặp lại câu nói và cố gắng múc một thìa nữa. Boun không thèm quan tâm mà chộp lấy thìa cháo của cậu, thêm một số gia vị và rau củ trên khay rồi bắt đầu vừa khuấy vừa thổi nguội trước ánh mắt ngạc nhiên của gia đình Warut, anh cằn nhằn :"Sao cậu không nói bụng cậu có vấn đề. Nó bị từ khi nào? Tối qua cậu có ăn cơm không? Đừng nói với tôi là cậu chưa ăn gì từ trưa hôm qua. Cậu phải hiểu rõ cơ thể mình như thế nào và..........."

Cuối cùng Boun cũng nhân ra sự im lặng kì lạ này "Sao vậy ạ?"

Bà Warut chỉ nhún nhún vai rồi vỗ nhẹ vai ông Warut để ông hoàn hồn lại. "Boun à, con quả thật là một chàng trai tốt và cảm ơn con đã quan tâm Prem nhà cô. Đôi khi nó cũng không quan tâm đến sức khoẻ bản thân mình. Cảm ơn con đã chăm sóc nó".

Pean lúc này đang nhìn Prem một cách giận dữ khi nhìn thấy anh trai mình đỏ mặt và mỉm cười nhẹ nhàng khi Boun cằn nhằn. Ông Warut là người không phát hiện điều gì, chỉ ngạc nhiên trước sự quan tâm của Boun dành cho Prem nhưng cũng yên tâm trước lời nói của vợ "Cảm ơn con đã quan tâm đến con trai chú".

Bà Warut tinh nghịch đẩy ông và Pean ào bếp lấy đồ uống. Khi họ đã khuất tầm mắt bà quay lại nhìn anh và cậu, chỉ thấy Boun đang đúc cho Prem một thìa cháo. Mỉm cười đầy ẩn ý, bà ngồi đối diện họ và hỏi "Chuyện này xảy ra từ lúc nào?"

"Sao ạ?" Prem chớp mắt bối rối, cậu nhận ra rằng Boun đang ngồi ở cạnh mình và cậu đang đỏ mặt trước sự ân cần chăm sóc của anh.

"Prem à, giữa con và Pean thì con không giỏi che dấu cảm xúc. Mẹ biết con và Boun đang có chuyện gì đó".

Lần này, đến lượt Boun lắp bắp :"Cô, Cô...."

Bà Warut vui vẻ đặt tay lên vai hai người, bà nhìn họ một cách nghiêm túc "Mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa nhưng Boun! Trước khi mọi chuyện vượt qua ngoài tầm kiểm soát cô muốn con giải quyết chuyện với Pean. Cô gái cô rất thích con và cô không muốn thấy nó tổn thương. Cô càng không muốn con trai và con gái mình đấu đá nhau tranh giành một người đàn ông. Vì vậy hãy gúp cô giải quyết mọi việc êm đẹp trước đã".

Prem bật ra một tiếng cười miễn cưỡng, chạm nhẹ vào trán của mẹ mình "Mẹ, mẹ đúng là giàu trí tưởng tượng. Boun và con chỉ là chủ và nhn viên, cùng lắm là bạn thân. Giữa chúng con không có gì cả". Tim cậu đau nhói khi nói ra những lời ấy, ánh mắt cậu xay xè khi thấy Boun thất vọng đẩy bát cháo lại chỗ mình và quay đầu đi.

Anh tổn thương trước những lời nói của Prem nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu với bà Warut "Cậu ấy nói đúng. Chúng con chỉ là bạn".

Bà đang quan sát cả hai, thấy con trai mình ăn cháo với tốc độ áng sáng, cố ý ngậm đầy cháo để không thể mở miệng. Bà cũng nhìn thấy ánh mắt loé lên sự đau đớn của Boun khi nghe thấy lời của con trai bà. Rồi một ý nghĩ chợt loé lên, bà chắc chắn phải có lý do gì đó thì mọi chuyện mới thế này. Bà thở dài trong lòng, người thứ ba không nên xen vào chuyện tình cảm người khác nên bà cố kìm lại những điều muốn nói.

Trước khi để hai người môt mình bà nắm tay họ thì thầm :"Yêu nhau không có gì sai. Không có khái niêm "tôi không nên yêu" trong tình yêu. Chắc chắn phải có lý do để ta che dấu cảm xúc của mình, hãy tự hỏi bản thân rằng những lý do đó có đáng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro