Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...."

Tôi không kiềm chế được mà rên lên một tiếng, hai tay theo bản năng muốn đẩy người trước mặt ra.

Cảm nhận được sự kháng cự của tôi, những chiếc răng nanh kia càng đâm sâu vào như muốn trả thù, đôi tay xương khớp rõ ràng ghì chặt cổ tay tôi vào bức tường lạnh lẽo.

Tôi không khỏi run rẩy một cái, cắn chặt đôi môi trắng bệch.

Bên tai văng vẳng tiếng máu chảy, thời gian giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, cảm giác tê dại trên cổ đột nhiên biến mất, ngay cả bàn tay to lớn đang ôm lấy tôi cũng vậy.

Cơ thể tôi mềm nhũn, từ từ ngã xuống đất.

Kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện thì giống như mọi khi, ăn no rồi liền mặc kệ sự sống chết của tôi.

Buồn cười nhất chính là trước đây tôi từng cảm thấy điều này rất bình thường.

Đứng trước mặt tôi là 'người' mà tôi thích 6 năm trời, à nói đúng hơn thì phải là ma cà rồng tôi thích 6 năm trời.

Ngoài ra, anh ấy còn có một thân phận khác, chính là diễn viên nổi tiếng – Boun Noppanut.

Mà tôi là người yêu đã quen được 1 năm của anh, đồng thòi cũng là một bịch máu tạm thời có thể bị anh vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Tôi ngồi thở gấp một hồi, cảm giác choáng váng ở đầu cũng đỡ hơn, liền muốn dựa vào vách tường để đứng dậy, đù sao cũng đã cuối thu rồi, trên mặt đất có chút lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, một đôi tay quen thuộc ôm lấy eo tôi, một mùi hương lạnh lẽo xộc vào mũi, anh đỡ tôi đứng dậy.

"Pao Pao, xin lỗi em, anh không thể kiểm soát được".

Sau khi hút máu xong, đôi môi anh đỏ mọng mấp máy, đồng tử trong mắt vẫn còn chút đỏ, dường như có thể ngay lập tức câu lấy hồn phách người khác.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo này của anh ai mà có thể từ chối chứ?

Có điều, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đỏ mặt thẹn thùng nói rằng không sao hết.

Nhưng vừa mới hôm qua, tôi đã mơ thấy một giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Trong mơ, tôi nhìn thấy cuộc đời mình từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng nhìn thấy kết cục trong tương lai của mình.

Hoá ra, tôi căn bản chỉ là một pháo hôi thụ trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ.

Còn người bạn trai tôi để ở đầu quả tim này lại là công chính của quyển truyện này.

Bởi vì vị giác của anh khá đặc biệt, phần lớn các loại máu khác anh đều không thể nuốt trôi nổi nên yêu đương với tôi chẳng qua là vì máu của tôi phù hợp với khẩu vị của anh.

Còn một tháng nữa, thụ chính sẽ xuất hiện, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ bị vứt bỏ không chút thương tiếc.

Nhưng 'tôi' không cam tâm, ngược lại còn cho rằng là thụ chính câu dẫn Boun, thế là tôi giống như phát điên lao tới tranh giành với cậu ấy, cuối cùng rơi vào kết cục chết thảm hại.

// Trong mắt anh không có một tia cảm xúc, thậm chí một chút cũng không muốn nhìn thấy người đang ngồi ở trên mặt đất, liền quay người rời đi.

Mãi cho tới khi anh nhìn thấy người con trai đang đứng đợi anh ở phía trước, trong mắt liền tràn đầy sự dịu dàng ấm áp như thể băng tuyết đang tan chảy//.

Đây chính là kết cục của tôi. À, đương nhiên tôi chính là cái 'người ở trên mặt đất' kia.

Tôi ngước lên, đối diện với cặp mắt đào hoa luôn được người hâm mộ và giới truyền thông ca ngợi.

Từ lúc anh chưa nổi tiếng nhờ bộ phim kia thì tôi đã mê mẩn anh không có thuốc chữa rồi.

Một lần nhìn thấy được bức ảnh anh với cặp mắt trong trẻo lại lấp lánh, tôi đã không nhịn được mà ngay lập tức viết một đoạn văn dài ca ngợi nó. Sau này anh trở nên nổi tiếng hơn, bài đăng đó cũng được thơm lây, thu hút không ít sự quan tâm.

Nhưng bây giờ được trực tiếp đối diện với đôi mắt ấy, thứ tôi thấy được chỉ là sự xa cách chôn sâu dưới đáy mắt.

Trong lòng có chút đau đớn.

Cảm giác được tôi thất thần, Boun liền gọi tôi một tiếng rồi ôm tôi vào lòng.

"Pao Pao, em không khoẻ sao?"

Anh vừa nói, vừa vùi vào cổ tôi, còn nhẹ nhàng liếm qua chỗ vừa mới cắn một chút.

Toàn thân tôi run lên, kiềm chế những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra, tôi đáp lại :"Không phải, chỉ là em hơi lạnh thôi".

Tôi vòng tay ôm lấy anh, hít sâu một hơi, rồi hạ quyết tâm.

Tôi sẽ rời khỏi Boun trước khi thụ chính xuất hiện.

Nếu anh đã không thích tôi, vậy thì tôi sẽ không cố chấp làm gì.

Chỉ là một người đàn ông mà thôi.

Không có anh tôi vẫn còn tiền tiết kiệm dành dụm được mấy năm qua cùng với tiền tiêu vặt mà anh cho tôi hàng tháng.

Hiện tại có lẽ không nên gọi đó là tiền tiêu vặt, gọi là phí cung cấp máu cũng không có gì sai.

Đối với một người nổi tiếng như anh mà nói thì số tiền này đương nhiên không là gì, nhưng với một người làm công như tôi thì đây chính là một số tiền lớn.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít.

Boun cảm giác được tâm trạng tôi có chuyển biến, anh cúi người hôn nhẹ ở khoé miệng tôi.

Nhưng ngày hôm sau, mấy cái hotsearch trên thanh tìm kiếm đều gắn dấu "HOT" cả rồi.

///Diễn viên nổi tiếng Boun Noppanut Guntachai nghi ngờ đang che dấu chuyện tình cảm////

////Boun Noppanut nắm tay, ôm một chàng trai lạ mặt////

///Boun Noppanut đang yêu đương///

Tôi nhìn sang người còn đang say giấc nồng ở bên cạnh, sau đó lại bấm vào mục xem thử thì liền nhận ra nhân vật chính trong bức hình chính là tôi ngày hôm qua.

Từ sau khi xác định mối quan hệ với nhau, Boun mỗi tuần đều sẽ đến chỗ tôi, mục đích đương nhiên chỉ có một – là ăn.

Bời vì lo lắng chuyện này bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, nên mỗi lần ra ngoài, chúng tôi đều cố gắng né nhau để tránh bị nghi ngờ.

Nhưng hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, bời vì lịch trình của anh có chút trục trặc nên đã hơn 1 tuần rồi anh chưa ăn gì kể từ lần cuối.

Lúc nhìn thấy tôi, chiếc mũ lưỡi trai cũng không thể đi đôi mắt đã sớm không nhịn được mà biến thành màu đỏ của anh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh ôm vào lòng.

Không ngờ tới lại bị phóng viên chụp được.

Tôi vén chăn muốn đứng dậy, ngay lập tức liền bị anh nắm eo kéo lại.

Trời vẫn còn sớm, giọng anh còn mang theo chút khàn khàn ngáy ngủ :"Pao Pao, nằm với anh một chút đi".

Ngoại trừ gương mặt, thì thứ tôi không thể chống cự lại nhất chính là giọng nói này của anh, lúc này tôi không nhịn được gãi gãi lỗ tai nhột nhột.

Đột nhiên tôi bị thu hút bởi một cái tìm kiếm ở bên dưới.

///Tuần lễ thời trang đáng thất vọng của Bass Suradet///

Nếu như tôi nhớ không lầm thì Bass Suradet chính là thụ chính.

Sau khi trở về từ tuần lễ thời gian thì cậu ấy sẽ cuộc gặp gỡ với Boun Noppanut.

Tôi thở dài một hơi, sau đó thì nằm vào trong lòng anh, giả vờ như vô ý sờ vào cơ bụng 6 múi.

Thầm nghĩ cho dù phải chia tay thì việc hẹn hò với người nổi tiếng cũng đã đủ chiến thắng 99% còn lại rồi.

Không hề lỗ.

Hơn nữa, một năm này nhờ làm người yêu của Boun tôi còn trở thành một blogger có không ít người theo dõi bởi những bức ảnh cũng khá nổi tiếng.

Đợi công thụ chính công bố, biết đâu tôi còn có thể kiếm thêm một ít bằng cách cắt ghép videp CP cho bọn họ.

1 tiếng sau, phòng làm việc của Boun lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện, còn người trong cuộc thì tận 2 giờ sau mới tỉnh dậy.

Anh nhìn bài đăng đính chính của công ty, sau đó lại nhìn về phía tôi, ánh mắt còn mang theo một tia không vui, còn có uỷ khuất?

"Pao Pao vừa rồi em xem cái này à?"

Tôi giật mình, thầm nghĩ anh đối với những chuyện như thế nàu luôn cảm thấy rất khó chịu, liền vội nói :"Có cần em giúp đỡ gì không, ví dụ nói em là họ hàng xa của anh hay gì đó...."

Còn chưa nói xong, tôi đã thấy sắc mặt anh hình như càng lúc càng tệ hơn.

Cuối cùng, anh ôm tôi vào lòng, anh chia sẻ lại bài đăng của công ty, nhưng lại để caption là "?"

Người hâm mộ liền bùng nổ.

"Anh trai có ý gì vậy, chẳng lẽ lại là thật?Tôi sẽ khóc chết mất".

"Hahaha, chắc hẳn ý của anh ấy là đối với chuyện này cũng không biết gi hết".

"Chắc là có người nào đó muốn ké fame của chúng ta".

"Vừa nhìn bóng lưng liền biết chắc chắn là một người xấu xí".

"Chỉ có tôi cảm thấy đây là thật sao?"

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến một tháng sau.

Tôi tính toán thời gian thụ chính trở về, mỗi ngày đều ngồi canh tin tức.

Cuối cùng, ngày hôm ấy tôi cũng nhìn thấy được nó.

///Bass Suradet và Boun Noppanut có quen biết///

///Cảm giác CP Boun Bass///

Tôi nhấn vào xem, là hình hai người một trước một sau cùng nhau sóng vai ở sân bay, trong đó có mấy tấm còn rất thân mật gần gũi.

Người hâm mộ của cả hai ở bên dưới sôi nổi bình luận.

"Thật hay giả vậy, tôi muốn là thật quá đi".

"Boun quá đẹp trai, phái phái chảy nước miếng, chảy nước miếng".

"Giả đi mà, huhuhu".

"Boun đẹp trai quá đi".

Tuy rằng cũng có mấy bình luận hơi cực đoan, nhưng nhìn chúng phản ứng trên mạng hầu như đều là kiểu "ngọt chết tôi rồi".

Nhớ lại trước đó tôi với Boun cũng bị chụp lén, liền cảm thấy có chút đau nhói trong lòng.

Một lát sau mới đỡ, nhưng mà không sao cả, tôi sẽ dừng lại kịp thời.

Tôi mở điện thoại lên, bình luận một câu :"Đôi này mà là thật, tôi đập đầu".

Sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Pháo hôi chết sớm đều là tự làm tự chịu, nếu đã không thể dây vào vậy thì trốn càng xa càng tốt.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro