Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Nhưng có 1 chuyện ngoài ý muốn đó là tối hôm đó Boun lại đột nhiên chạy tới chỗ tôi.

Đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm, định ngủ lại một đêm rồi mới đi, dù sao thif cái giường này thật sự rất thoải mái.

Tôi ở phòng khách ngắm nhìn khung cảnh sông trôi nước chảy mỹ miều bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút không nỡ.

Lúc đầu tôi định bật mấy bài nhạc hợp với tính huống thì "cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt, làm nổi bật lên dáng người cao gầy xuất chúng, mái tóc có chút lộn xộn, giống như vừa đi đâu đó rồi vội vàng quay về.

Cặp mắt đào hoa câu người kia giờ đây ngập tràn những cảm xúc mà tôi không hiểu được.

"Pao Pao"

Anh nói rồi tiến lên ôm chặt lấy tôi.

Đồng thời tôi cũng ngửi thấy trên người anh một mùi nước hoa không phải của anh.

Rất ngọt, nhưng cũng rất chua.

Một lát sau tôi mới chịu đáp lại cái ôm của anh.

Cũng tốt, coi như là cái ôm chia tay đi.

Nhưng anh vội vã tới tìm tôi như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân, mà đương nhiên chỉ có duy nhất một cái.

Con người tôi cũng không có nhiều ưu điểm lắm, nhưng được cái thức thời và hiểu chuyện, tôi liền kéo cổ áo mình ra.

Boun cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rơi xuống cổ tôi.

"Anh muốn uống à?"

Tôi vừa nói vừa mở cổ áo ra một chút.

Ánh mắt anh dời đi, dường như còn có chút ý cười, ghì chặt lấy gáy tôi rồi hôn một cách cuồng nhiệt.

Nhưng trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ.

Tốt thật, cái hôn chia tay cũng đã hoàn tất.

Nhưng cái hôn lần này đặc biệt phá lệ nồng nhiệt, nếu không phải tôi không thở nổi nữa phải đẩy anh ra thì cũng không biết lúc nào sẽ ngừng lại.

Nhìn tôi sờ sờ môi, anh cười một tiếng trầm thấp, cuối cùng cũng không nói gì, lại tiến gần cắn tôi một cái.

Ngay lúc tôi cho rằng anh sẽ ngủ lại qua đêm thì anh lại bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Tôi vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, trùng hợp nghe thấy vài câu, đầu dây bên kia hình như là một giọng nữ.

Ngày hôm sau, tôi đã thu dọn xong tất cả, để lại chìa khoá nhà ở dưới thảm lót, sau đó liền rời đi.

Vừa mới ra khỏi chung cứ, bầu trời vốn dĩ đang sáng sủa lại đột nhiên đổ cơn mưa.

Khiến cho tâm trạng khó lắm mới tốt lên được 1 chút của tôi bị dập tắt hoàn toàn.

Mở điện thoại lên lại thấy một tin tức chướng mắt.

///Boun Noppanut và Bass Suradet xác định hợp tác///

Cảm giác có chút khó thở, tôi thoát khỏi IG, nhấn vào phần mềm ngân hàng, nhìn thấy số tiền tiết kiệm mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một ít.

Yêu đương có chỗ tốt của yêu đương, nhưng mà tôi không yêu đương thì còn tốt hơn.

Tôi quyết định hẹn bạn ra uống cà phê, dù sao thì cũng đã hẹn hò với người nổi tiếng rồi, khẩu vị sẽ trở nên kén cá chọn canh hơn, rất khó có cơ hội yêu đương mù quáng lần nữa.

Tôi gửi cho Boun tin nhắn cuối cùng :"Chúng ta chia tay đi".

Sau đó chặn hết tất cả phương thức liên lạc của anh.

Kế tiếp thì gọi điện cho bạn thân.

"Tối nay ở chỗ cũ, mình có việc quan trọng cần tuyên bố".

Đêm xuống, thành phố cũng bắt đầu lên đèn.

Tôi ở quán bar đợi gần 30 phút mới đợi được chị em tốt của mình đang thong thả đến muộn.

Thấy cô ấy đẩy cửa bước vào, tôi liền cầm đồ khui khui một lượt 7,8 chai rượu trước mặt.

Sau đó bắt đầu nâng chai đầu tiên lên.

"Sao nào, có chuyện gì quan trọng..."

Cô ấy thấy tôi hành động kỳ lạ, câu hỏi thăm còn lại chưa kịp nói ra liền đưa tay tới chặn lại.

Nhưng tôi uống rất nhanh, đã không còn kịp nữa.

Rượu vào người, tôi bắt đầu điên cuồng kể khổ với cô ấy như mọi khi.

"Huhuhu, Sammy, mình thất tình".

Lúc đầu tôi cũng không muốn khóc đâu, nhưng đầu tôi càng lúc càng nóng, chậm rãi nhớ lại những tủi thân khi yêu đương với Boun Noppanut, có thêm sự tiếp sức từ hơi men, tôi ngay lập tức mở miệng mắng anh.

"Đó là một tên khốn nạn, rất giàu có, thật sự....rất giàu".

"Mỗi lần hẹn hò với mình đều là....vì muốn ăn no".

"Đúng là một tên bại hoại, quả nhiên trai đẹp đều là những tên cặn bã".

Thấy tôi nói năng lộn xộn, Sammy trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, nhưng nhìn tôi nước mắt nước mũi như vậy, cũng chỉ đành bối rối an ủi tôi.

"Được, được, được, vậy chúng ta không thích anh ta nữa, chia tay thôi".

Cô ấy vừa nói vừa vỗ lưng tôi.

Tôi lại tiếp tục nói năng lộn xộn.

"Suỵt, mình nói nhỏ cho cậu nghe".

"Anh ta là một diễn viên nổi tiếng, nhưng anh ấy biết hút máu".

Sammy lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi nghe thấy lời nói say khướt của tôi liền bật cười.

"Thế nào, bạn trai cậu là một con muỗi nổi tiếng hay là một con đĩa?"

Tôi nấc lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói :"Là thật...là thật đó, cậu, cậu tin mình đi".

Vừa nói xongg, tôi liền ngủ thiếp đi.

......

Mượn rượu giải sầu quả nhiên có ích, chỉ có điều có hơi hại cho cơ thể.

Lúc tôi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Mở điện thoại lên, nhìn thấy Sammy gửi tới một tin nhắn dài an ủi tôi.

Nhưng mà cô ấy cũng không tin vào mấy lời nói nổi điên hôm qua của tôi, chỉ cho là tôi có một người chồng nào đó trong tiểu thuyết vừa đi lãnh cơm hộp, còn kêu tôi nên tìm một người khác để tiếp tục yêu.

Mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng cũng rất hữu dụng.

Nhìn cuộc gọi nhỡ hiển thị là 0, tôi không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.

Mặc dù vừa nhắn tin chia tay xong, tôi liền chặn mọi phương thức liên lạc nhưng mà anh cũng không hề nghĩ tới việc đổi một số điện thoại khác để gọi đến chất vấn tôi một chút.

Coi như thấy được giá trị của tôi trong lòng anh.

Cũng đúng, dù sao thì ai sẽ thèm để ý đến suy nghĩ của một người mình không thích chứ.

Nhưng mà tốt xấu gì thì coi như tôi cũng đã giữ lại được một mạng.

Nghĩ như vậy, tôi lại tràn đầy động lực, đứng dậy đi rửa mặt để chuẩn bị chào đón cuộc sống tươi đẹp.

Chỉ là chưa kịp vui vẻ bao lâu tôi liền nhận được thông báo tăng ca từ công ty.

Từ lúc học cấp 3, tôi đã thích Boun.

Mặc dù lúc đó biết cả hai sẽ không có cơ hội, nhưng tôi luôn coi anh như là chỗ dựa tinh thần cho bản thân. Vì vậy từ chuyên ngành đại học cho đến khi ra ngoài kiếm việc làm, tôi đều chọn lĩnh vực hậu kỳ ngành giải trí.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thành công vào được một công ty. Bình thường chủ yếu sẽ phụ trách một chút công việc giấy tờ, tiền lương cũng không cao lắm, nhưng tôi cảm thấy cũng khá ổn.

Bây giờ nghĩ lại giống như tự lấy đá đè chân mình vậy.

Ngành giải trí rất nhiều việc, công ty thỉnh thoảng sẽ cần phải tăng ca.

Vừa mới tới công ty, tôi còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị điểm mặt gọi tên, sau đó mơ hồ ngồi vào ghế lái phụ của chiếc xe gần đó.

Mãi tới khi nhìn thấy các nghệ sĩ đang nói chuyện vô cùng tự nhiên trước ống kính tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Các nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi vừa được mời tham gia chương trình nổi tiếng hiện nay <<Chạy ngay đi>>

Tôi được công ty ngẫu nhiên chọn tới để hỗ trợ một chút, phụ trách vai trò trợ lí tạm thời, đồng thời ghi lại một chút quá trình quay hình của nghệ sĩ.

Nói chung cũng không có gì bất ngờ lắm. Chỉ có điều, nếu tôi nhớ không lầm thì nhờ chương trình này mà lượng fan CP Boun Bass tăng lên đáng kể.

Thời điểm này cũng là lúc anh muốn chia tay tôi ở trong sách.

// Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay Bass, đôi mắt người đàn ông đỏ rực nhìn về phía kẻ cầm đầu mọi chuyện, vẻ thờ ơ thường ngày trong mắt anh bây giờ đột nhiên trở nên thật chướng mắt

"Không phải tôi đã nói chia tay cậu rồi sao?"

"Nếu còn có lần sau thì hậu quả cậu không gánh nổi đâu".

Giọng điệu Boun rõ ràng rất không kiên nhẫn.//////

Nhưng 'tôi' khi ấy nghe thấy lời cánh cáo của anh cũng không chịu bỏ cuộc, ngược lại càng thêm cố chấp không thôi.

Cuối cùng đôi tay dám đẩy Bass Suradet đã bị thanh kiếm đen đâm xuyên qua mặt đất. Nghĩ đến cảm giác đau đớn đến đứt ruột từ bàn tay truyền tới, tôi không khỏi rùng mình.

Tôi ôm hai tay chà xát, sau đó lại vỗ vỗ lên mặt.

Tự an ủi bản thân mọi thứ vẫn ổn, nếu như đã không thể dây vào thì trốn càng xa càng tốt, lần này tôi tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ của mình.

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro