Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Tôi khập khiễng bước ra khỏi phòng, Boun đi theo phía sau muốn đỡ tôi, nhưng lại bị tôi cự tuyệt.

"Cảm ơn, tôi có thể tự đi".

Cũng may P'Dao tới tìm tôi, chị ấy nhìn thấy người đang toả ra áp suất thấp phía sau tôi, có chút bối rối.

Cơ thể Boun run rẩy một cái khi thấy tôi xa lánh, cự tuyệt anh, đồng tử trong mắt cũng dần đỏ lên.

Chỉ là lúc đó tôi đang quay lưng về phía anh nên cũng không có nhìn thấy.

Tôi nắm tay P'Dao rồi từ từ quay lại phòng của mình.

Tôi vừa định lên tiếng thì thấy vẻ mặt P'Dao ngập tràn sự áy náy.

"N'Prem à, chị đã nghe nói hết rồi, đều là tại chị không chịu cản Earn lại".

P'Dao là người hoạt ngôn, đã nói là không thể dễ dàng dừng lại. Chị ấy mang cho tôi một ly sữa bò và một ít bánh mì rồi lại bắt đầu nói tiếp.

"Thật ra thì trước đó chị có nghe nói rồi, nghệ sĩ bên kia là một người khó hầu hạ, nhưng mà dù sao trong giới này không thiếu nhất chính là tin đồn nên chị cũng không tin lắm. Bây giờ tận mắt thấy rồi coi như cũng đủ hiểu".

"Nghe nói trước đó cũng có mấy trợ lý bị cậu ta làm khó dễ phải nghỉ việc, hiện tại xem ra là sự thật rồi".

Lời của P'Dao giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau một buổi sáng mệt mỏi.

Bởi vì chân bị thương nên ngày đầu tiên tôi đều nghỉ ở khách sạn.

Tưởng rằng không cần phải tới trường quay thì có thể tránh mặt công thụ chính, ai ngờ ngày hôm đó lại có tin tức về hai người bọn họ.

<<Chạy ngay đi>> là chương trình nổi tiếng có độ bảo mật cao, tất cả những cảnh quay đều là sau khi phát sóng mới được biết đến nhưng đoạn ghi hình này lại chưa từng được chính thức tung ra.

///Boun Bass CP///

///Boun Noppanut ôm kiểu công chúa////

////Bóng đèn Santa////

Không biết từ đâu lại xuất hiện nhiều phóng viên thần thông quảng đại như vậy.

Tuy nói rằng nhờ sự kiện xào CP này mà độ thảo luận về chương trình tăng lên, nhưng mà đạo diễn chương trình lại lo lắng giống như kiến bò lên chảo nóng, bởi vì bọn họ rõ ràng đã làm rất tốt công tác bảo mật vậy mà bây giờ cái gì cũng bị lộ ra hết.

Mà công ty của Boun vẫn luôn rất nhanh nhẹn trong các trường hợp này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đang ngầm thừa nhận mọi chuyện.

Trong lúc nhất thời cư dân mạng đều suy đoán hai người bọn họ muốn công khai.

"P'Boun nhà chúng tôi vốn dĩ theo con đường thực lực, đã hai mươi mấy tuổi rồi yêu đương cũng là chuyện bình thường"

"Chỉ là quyết định của P'Boun chúng tôi đều ủng hộ"

"Huhuhu, đừng mà, tôi không chấp nhận đâu".

"Công ty vẫn chưa xác nhận, đừng ở đó mà bám fame. Vẫn là ngồi chờ phim mới của anh nhà thôi".

Có không ít người hâm mộ của Boun bình luận dưới IG của Bass gọi cậu ấy là "con dâu".

Bởi vì sự cố tin tức vừa qua, đạo diễn liền quyết định huỷ bỏ lịch ghi hình vào buổi tối, sau đó khẩn trương mở một cuộc họp giữa các nhân viên phụ trách.

Vết thương ở chân của tôi sau khi được chườm đá thì cũng không có gì đáng lo ngại nữa nên tôi cũng đi theo tham gia.

Đạo diễn đã bận rộn suốt một ngày không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên mặt.

Ông căn dặn mọi người ngày mai chú ý nhiều hơn, xem thử xem có kẻ nào từ mấy công ty truyền thông hôm nay đưa tin lén lút lẻn vào hay không.

P'Dao vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười.

"N'Prem, chân em có còn vấn đề gì không?"

Tôi lắc đầu, P'Dao liền vỗ vỗ vào nam sinh bên cạnh rồi nói tiếp.

"Đúng lúc nói cho em biết chuyện này, công ty điều một thực tập sinh tới hỗ trợ em, sau này em có thể làm việc ở khách sạn".

"Đây là N'Tae, cậu ấy đang học đại học, em chiếu cố cậu ấy một chút".

Là một nam sinh cao hơn tôi một cái đầu, trên người mặc áo len với quần jeans, trông có vẻ rất năng động hoạt bát. Cậu ấy cất máy tính bảng đi, mỉm cười rồi đưa tay về phía tôi.

"Chào P'Prem, em là Tae Weeraapat, về sau có việc gì cần giúp cứ gọi em ạ".

Tôi cười cười bắt tay với cậu ta. Nhưng lại không chú ý đến trong đám đông đang có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về phía tôi.

Cuộc họp kết thúc sau nửa giờ, N'Tae rất dễ gần, lại hoạt ngôn vừa cười vừa nói tiễn tôi tới trước cửa phòng.

"Đúng rồi, P'Prem, nếu như chân anh vẫn còn cảm thấy đau thì có thể nói với em. Môn tự chọn ở trường của em là môn xoa bóp, giảng viên nói thủ pháp của em không tệ nha".

Nói xong còn làm động tác xoa bóp rất khoa trương.

Tôi bị dáng vể trưởng thành chững chạc của cậu ấy chọc cười.

"Không cần đâu, anh sợ cơ thể này của anh chịu không nổi".

Tae mím môi.

"Sao có thể chứ, em rất chuyên nghiệp đó".

"Được rồi, cũng trễ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa, em mau về phòng đi".

Tae gãi đầu rồi chào tạm biệt tôi.

Cánh cửa đóng lại một tiếng 'cạch', tôi thở ra một hơi thật sâu, cảm giác tâm trạng cũng tốt lên không ít.

Sinh viên đúng là tràn đầy sức sống.

Thời điểm tôi học đại học cũng là khoảng thời gian tôi đu idol cuồng nhiệt nhất.

Mỗi ngày đều thu thập tư liệu gì đó, sau đó thì cắt ghép video.

Vừa hồi tưởng lại, tôi đột nhiên không kiềm chế được mà nghĩ tới tin tức ngày hôm nay, trái tim tôi không khỏi đau nhói. Lắc lắc đầu một cái.

Đừng có mà........suy nghĩ nữa.

Quả nhiên mặt trăng chỉ có thể ngắm mà thôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, mặt trăng lại đúng lúc bị mây che kín.

Tôi vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó tắt đèn rồi liền ngủ thiếp đi.

Đám mây tụ lại một chỗ rồi lại tản ra, cuối cùng vào nửa đêm, mặt trăng cũng lộ ra khỏi những đám mây.

Tối nay là một đêm trăng tròn.

Tôi thức giấc vì nóng nực, mắt còn chưa mở ra đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Có ai đó đang ôm tôi, còn ôm rất chặt nữa.

Tôi mở to mắt, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.

"Pao Pao".

Là giọng nói mà tôi không thể quen thuộc hơn, lúc này lại có chút khàn khàn, trong giọng điệu còn có chút không thể nhịn được.

Tôi đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt.

Anh hôn nhẹ lên tay tôi.

"Em không cần anh nữa sao?"

Tôi vừa định mở miệng nói 'đúng', một giây sau liền mất đi ý thức.

Nhìn gương mặt an tĩnh của người đang ngủ trong lòng, Boun giống như nhìn mãi không cảm thấy đủ, cuối cùng anh trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

.............

Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy dấu vết trên cổ trong gương, nó nhắc nhở tôi rằng sự việc tối qua không phải là mơ.

Boun thật sự đã tới phòng tôi.

Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh lại tới tìm tôi.

Mãi cho đến khi dì quét dọn nói rằng tối qua là một đêm trăng tròn hiếm thấy, vừa sáng lại vừa tròn.

Vào đêm trăng tròn, ham muốn của ma cà rồng sẽ bị mất khống chế.

Có lẽ thiếu đi bia đỡ đạn như tôi đây tác động công thụ chính nên tình cảm hai người tiến triển chậm chạp.

Cho nên Boun mới lần nữa tìm tới bịch máu tạm thời lại nghe lời là tôi đây.

Boun chỉ là khách mời trong chương trình nên chỉ ghi hình 2 ngày là xong.

Vì để tránh những chuyện ngoài ý muốn, tôi lựa chọn làm việc ở khách sạn, cố gắng ít xuất hiện trước mặt công thụ chính nhất có thể.

Nhờ sự nỗ lực của các nhân viên mà ngày thứ 2 quay hình đều rất suôn sẻ, cũng không hề xuất hiện sự cố tin tức như ngày hôm qua.

Tae lần đầu tiền được trực tiếp quan sát hiện trường ghi hình nên buổi tối trở về rất cao hứng, còn kéo tôi lại kể một đống chuyện thú vị và những vấn đề cậu ấy gặp phải.

Tôi vừa viết kịch bản vừa trả lời cậu ta.

Có lẽ là bị nụ cười vô tư của cậu ấy ảnh hưởng nên trên mặt tôi cũng vô thức hiện lên ý cười.

Tae đột nhiên dừng lại động tác, chống tay đỡ mặt nhìn về phía tôi.

"P'Prem, có ai nói với anh rằng dáng vẻ khi anh làm việc rất quyến rũ không?"

Động tác trên tay tôi dừng lại , mấy giây sau bật cười trả lời cậu ấy.

"Làm công cũng có thể quyến rũ người khác à? Chẳng qua làm nhiều sẽ quen thôi, sau này em làm việc vài năm rồi cũng có thể như vậy".

Cậu ta liền phản đối.

"Làm gì có, P'Prem rất khác biệt. Anh dạy vừa chu đáo lại vừa dễ hiểu".

Tôi còn không hiểu rõ mấy câu thả thính này sao, uống một ngụm nước rồi liền cười nói chuyển sang chủ đề khác.

Không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không nữa, mà trong một thoáng tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi.

Buổi tối, tôi xoa xoa cái cổ đau nhức, định lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ.

Ai ngờ lại nhìn thấy mấy cái tin gắn dấu 'HOT'

///MV mới của Boun Noppanut///

////Diễn viên thực lực có người trong lòng///

////Boun Bass CP?///

Nhấn vào mục đầu tiên liền thấy bài đăng mới nhất của Boun:

[<<Smile>> Vì em ấy mà viết nhạc.

Sau mười ngày nữa sẽ cùng mọi người gặp mặt hoặc không, quyết định nằm ở em ấy có muốn tôi hay không]

Tôi vừa định vào xem phần bình luận thì màn hình tối thui, tôi bị văng ra khỏi app, sau đó cũng không thể vào được nữa.

Động thái này của anh so với công bố chuyện tình cảm cũng không có gì khác nhau lắm, hơn nữa còn là muốn nói cho mọi người biết rằng yêu mà không được.

Tôi nhớ lại thái độ của Bass với Boun hôm tôi bị trẹo chân, giống như họ đang giận dỗi gì nhau, dường như còn có chút lấy lòng nữa.

Haizz, tâm tư của nhân vật chính làm sao tôi đoán được chứ.

Chỉ là nếu như bọn họ giận nhau vậy thì sẽ không thời giờ tới đây gây sự với tôi.

Nhớ đến sự việc tối qua, tôi xuống giường kiểm tra cửa sổ cùng với cửa lớn rồi mới đi ngủ.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro