Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó anh tăng ca không về nhà không báo cho cô biết nên cô ngây ngốc chờ anh cả đêm. Cô không khóc mà cười tự an ủi bản thân rằng: Anh bận việc...

Từ đó cô ngày nào cũng đưa buổi trưa tới c.ty. nhân viên ai nấy hâm mộ đôi vk ck son

-Cô bị ngốc sao? Ngày nào cũng mang buổi trưa tới...!_ Anh bực tức quát lên.

-Anh dùng cơm trưa ngon miệng!_ Cô chỉ cười tươi, ngắt lời anh nói rồi quay bước đi mất. Cô dù biết anh sẽ vứt đi nhưng không kìm được lòng mang đến cho anh, cô chỉ cần thấy anh chịu cầm hộp cơm ấy là cô vui rồi.

Anh nhìn theo cô rồi nhìn hộp cơm trong tay, cảm giác trái tim như bị ai đó lay động, bất giác cầm hộp cơm vào văn phòng... lằn đầu tiên anh dùng cơm do tự tay cô làm.

Có hôm anh uống say được đồng nghiệp đưa về nhà... Khi thức dậy chỉ thấy cô nằm bên giường anh chợt ngẩn người hóa ra cô chăm sóc cho anh khi anh say rượu.

-Anh dậy rồi àk? Đói không em nấu cháo cho anh, nhanh làm vệ sinh rồi xuống ăn... Sau này đừng uống sau như vậy nữa nhé!

Anh cảm thấy trái tym lần nữa đập lỗi nhịp, chỉ là cảm xúc bị anh bình ổn lại.

Tối nào anh về ngôi nhà vẫn sáng đèn...

-Cô chưa ngủ?_ Anh lạnh giọng hỏi

-Anh về rồi, để em hâm lại đồ ăn, anh đi tắm đi!

-Không cần, tôi...!_ anh chợt không muốn nói nữa, lặng nhìn dáng cô trong bếp... lần đầu tiên anh và cô ăn tối cùng nhau sau khi kết hôn

Một hôm khác cô thấy cúc áo sơmi của anh sắp bị bông ra nên cô sửa lại, do sinh ra là tiểu thư ngoài học cách nấu ăn dọn dẹp này nọ từ mẹ thì việc may vá cô chưa từng thử, nhưng cô rất muốn vá lại nó...

- cô làm gì ở đây? Còn cầm áo tôi... thế nào muốn câu dẫn tôi sao?_ anh vừa vào phòng ngủ thì thấy cô đã ở trong, lập tức quát lên

-Em chỉ muốn sửa lại cúc áo thôi!_cô sợ anh hỉu lầm vội nói.

-cút ra ngoài, từ nay cấm cô bước vào phòng và đụng đồ của tôi!_ anh chán ghét chỉ tay ra cửa.

Cô không nói gì nữa đi ra khỏi phòng anh. Cô lặng lẽ tựa vào gốc tối, lặng lẽ cho nước mắt rơi. Nhìn ngón tay bị mũi kim đâm chảy máu mà cũng không đau bằng trái tim cô.

-Anh à, e... khiến anh ghê tởm vậy sao?_ cô thì thào tự nói.

Cuộc sống cô vẫn bình thường cho đến một ngày cô nhận được cuộc gọi lạ

-alo, ai vậy ?_Cô bắt máy

-cô là vợ của anh Lăng Phong phải không?_ giọng cô gái truyền vào tai cô.

-vâng...cho hỏi cô là...?

-tôi là ai chắc cô cũng biết, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện!

Cô rất muốn tự lừa dối mình rằng cô gái gọi đến không phải người chồng cô thương, nhưng gặp cô gái đó khiến cô không thể nào lừa bản thân nữa

-Tôi là người anh phong yêu, tôi đã trở về... cô hãy biết điều mà ly hôn với anh ấy, anh ấy vốn thuộc về tôi và cô chỉ là kẻ thứ 3!_cô ta thẳng thừng vào vấn đề.

-cô đã bỏ anh ấy đi nước ngoài!_ cô cười nhẹ nhàng

-tôi đã trở về... coi như tôi cầu xin cô trả Phong lại cho tôi được không?

- tôi là vợ hợp pháp của ảnh và tôi không muốn ly hôn!_ cô từ chối vì cô muốn bảo vệ hôn nhân của mình

-vậy ... đừng trách tôi!_ cô ta tự bưng ly nước tạt vào mặt mình

Cô sững sờ nhìn cô ta, đang muốn đứng lên lâu giùm thì một người đã lao đến ôm cô ta đang khóc vào lòng. Không ai khác là chồng cô Nam Lăng Phong

-Ai cho cô khi dễ vi nhi!_ anh chất vấn, nhìn cô với ánh mắt cay độc

- em không làm gì cô ấy cả!_ cô nhìn theo hướng mắt anh là ly nước cô đang cầm trên tay
Lúc nãy chưa kịp uống

-CHÁTTT_ một tiếng rõ to... anh tát cô với sức lực không nhẹ , gò má cô in dấu tay đỏ rực

Anh không nhìn cô nữa, ôm cô ta đi mất😡
   
Anh cũng không thấy khóe miệng cô rướm máu và những giọt máu chảy từ mũi chảy xuống cằm

Cô yên lặng nhìn anh đi, nước mắt hòa với máu cô chẳng lâu, sắc mặt cô tái trắng hơn tờ giấy, mọi thứ xung quanh mờ nhạt... cô chìm vào bóng tối😔

Anh cũng không biết... hôm đó cô nhập viện😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife