Liệu còn có thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quên em rồi, anh quên mất đường về nhà..."
XIN ĐỪNG QUÊN EM
"Hạ Du, cô lên đây cho tôi."
Lương Tú Ngọc ngồi trên ghế sofa sang trọng, hất ly cafe còn nóng lên người cô hầu gái.
"Cô xem xem bản thân vừa pha ra cái loại gì đây hả? Đây mà là cafe hả?"
"Xin lỗi phu nhân, tôi sẽ đi pha ly khác"
"Cút"
Người phụ nữ hung hăng trừng mắt, Hạ Du quay chân bước vội, đi đến cửa thì vừa vặn đụng phải thân hình cao lớn.
"Thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi, tôi bất cẩn."
Người đàn ông theo phản xạ đỡ tay giúp cô không bị mất đà ngã xuống, bốn mắt chạm nhau, Hạ Du vội vàng cúi gằm mặt, gắt gao siết chặt chiếc ly.
Lông mày đẹp đẽ của người đàn ông hơi xô lại, cảm giác truyền đến từ người trong lòng mềm mại đến quen thuộc.
"Thần..."
Tiếng gọi nũng nịu ngọt ngào truyền ra từ trong phòng, Phong Thần buông tay đang ôm lấy eo Hạ Du, trầm giọng lãnh đạm
"Lần sau chú ý vào."
"Thần"
Lương Tú Ngọc bước đến ôm anh. Chiều cao của Phong Thần vừa vặn để cằm anh chạm đến đỉnh đầu cô, ôn nhu như ngọc.
"Ai chọc giận bà xã của anh vậy?"
"Ưm..."
Lương Tú Ngọc lắc đầu cười hiền, bộ dáng nhu thuận động lòng như thế, ai có thể tưởng tượng đây cũng là người vừa mới hung hăng khi dễ một cô hầu gái?
"Bà xã, anh đã đặt áo cưới cho em, ngày mai đưa em đi thử, tuần sau sẽ cử hành hôn lễ"
"Oa, nhanh như vậy."
"Anh muốn sớm thực hiện lời hứa của mình. Đời này, kiếp này, nguyện ý bên nhau."
"Đời này, kiếp này, nguyện ý bên nhau"
Người đàn ông ôm lấy một cô gái nhỏ ngồi trên bãi cát trắng, cả bầu trời ngập sao như đang minh chứng cho đôi tình nhân. Từng lọn tóc dài của người trong lòng theo gió phất qua, chạm lên mặt y có chút ngứa ngáy, buồn buồn.
"Thần, hứa với em nhé, đừng bao giờ quên em, đừng quên đường về nhà."
"Được. Anh sẽ không quên em. Bất kể đi đâu, làm gì, với ai, cũng sẽ không quên em. Quên nhà của chúng ta."
"Đời này, kiếp này, nguyện ý bên nhau."
Tiếng cô lẩm nhẩm cầu nguyện khi vệt sáng vừa vụt qua, sao băng ban cho người ta điều ước thành hiện thực. Cô tin vào điều đó. Anh tin cô. Mùi oải hương nhàn nhạt lọt vào cánh mũi, cực kì hài hòa, cực kì an yên.
"Thần, anh sao vậy?"
Lương Tú Ngọc bất ngờ bị anh đẩy ra, Phong Thần nhìn cô đăm đăm, khẽ lắc đầu.
"Không có gì, anh đột nhiên nhớ ra công ti còn chút việc. Em nghỉ ngơi đi."
Lương Tú Ngọc thẫn người nhìn bóng anh rời đi. Mím môi giậm mạnh chân xuống nền, chết tiệt thật, là lại vừa nhớ đến cô ta rồi?
"Phong Thần, anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Đợi đến lúc anh hoàn toàn nhớ ra cô ta, chúng ta cũng đã nên vợ chồng, gạo nấu thành cơm, liệu cô ta có còn tha thứ cho anh?"
Phong Thần bước từng bước dài, hỗn loạn, suy nghĩ bắt đầu mơ hồ. Mùi oải hương nhàn nhạt chợt thoáng qua anh.
"Đứng lại."
Hạ Du dừng chân, vừa quay đầu liền bị anh áp sát lấy, tay cầm ly cafe hơi run lên.
"Thiếu gia, ngài có gì căn dặn."
"Cô...cô tên gì?"
Đến khi Phong Thần hỏi câu này,Hạ Du dường như không còn run sợ, lần đầu tiên một người hầu gái nhỏ bé thấp kém dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cái gì trực diện như muốn tố cáo, lại như chất vấn, sâu trong đó hình như còn có cả thất vọng cùng cực.
"Hạ Du, đi giữa mùa hạ."
"Tên em là gì?"
"Hạ Du, đi giữa mùa hạ. Mẹ muốn em trở thành người vĩnh viễn có những cảm xúc trong sạch, hạnh phúc tươi mới như mùa hạ, bước chân có thể rất nhỏ, nhưng từng bước đều chậm rãi, an yên."
Giọng nói ấy cũng dịu dàng, ngọt ngào, nhưng không phải Lương Tú Ngọc. Nụ cười ấy cũng lương thiện, sạch trong, thuần khiết, nhưng không phải Lương Tú Ngọc.
"Cô...mau cười."
Giọng Phong Thần khàn xuống ra lệnh, Hạ Du đã bị anh bức vào sát tường, làn hơi nóng mờ bốc lên từ ly cafe trên tay, phả lên mặt cả hai người, mông lung.
Khóe miệng người con gái cong một đường, nụ cười phô ra trước mắt anh. Phong Thần siết chặt nắm đấm, đầu anh như bị ai giáng mạnh một búa, choáng váng mặt mày, anh vội quay người.
"Đi...đi làm việc của cô."
"Thiếu gia, giữ gìn thân thể."
Hạ Du bỏ lại anh, trái tim như bị dày vò, viền mắt đỏ ửng lên. Cô quay lưng rồi, anh sẽ không biết có những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi, tan vào ly cafe ấm nóng. Nước mắt của cô mặn chát ưu thương hòa trong cái vị đắng ngọt hạnh phúc của ly cafe.
Mà ly cafe này, lại là dành cho kẻ thứ ba- Lương Tú Ngọc.
"Thần, anh quên em rồi, quên nhà của chúng ta."
"Xoảng!"
Hạ Du lùi lại một bước, né tránh ánh mắt phẫn uất áp đảo của Lương Tú Ngọc.
"Khốn thật."
Bực bội không biết phát tiết vào đâu, cuối cùng Lương Tú Ngọc tiến lại vung tay cho Hạ Du hai cái bạt tai đau điếng, gương mặt đỏ ửng dấu tay.
"Rốt cuộc vì sao vậy?Vì sao tao vừa nhìn thấy mày đã không ưa? Vì sao?"
Ngày đầu nhìn thấy Hạ Du ở trong biệt thự, Lương Tú Ngọc đã cố tình bày trò khi dễ. Lúc ấy nghe nói Hạ Du được tuyển vào làm đã gần một tuần. Cơm Hạ Du nấu rất ngon, nhưng Lương Tú Ngọc vẫn hất đổ tất cả. Đồ uống Hạ Du pha vừa vặn, Lương Tú Ngọc vẫn ném vào người cô. Lương Tú Ngọc nổi giận sẽ tìm Hạ Du đánh đập, bắt cô một mình làm hết phần việc của người khác.
"Phu nhân, xin người bình tĩnh."
"Mày còn dám mở miệng."
"Mày chết đi!"
Lương Tú Ngọc xô mạnh làm Hạ Du ngã xuống đất, bụng dưới truyền đến cơn đau. Cô vịn cửa cố gắng đứng dậy. Lương Tú Ngọc, cô hình như không biết vì sao cô lại thù ghét tôi hơn hết thảy ư. Vì cô và tôi đang cùng yêu một người đàn ông, mà người phụ nữ trong kí ức của anh ấy, hết thảy vẫn là tôi.
Bụng dưới không ngừng đau, Hạ Du cầm lấy bình hoa bên cạnh ném vào người Lương Tú Ngọc, rồi vùng chạy ra ngoài. Khi dễ cô bao nhiêu cũng được, cô có thể vì anh chịu đựng. Nhưng con cô nhất định không thể chịu tổn thương.
"Cô nhớ chú ý giữ gìn thân thể, lần này may mắn chỉ là động thai thôi."
Hạ Du ngồi trên ghế đá ngoài công viên, ánh đèn đường chiếu lên người cô, bóng dáng nhỏ bé đơn độc.
"Thần, em buông tay. Vì con, được không?"
Một năm sau...
Phong Thần thực sự đã có một giấc mơ. Trong mơ, anh bị người ta truy đuổi, nhảy xuống biển rồi trôi dạt về nơi kia.
Ở đó, một người con gái đã cứu anh, chăm sóc anh đến khi vết thương lành lặn. Cô gái ấy, có mái tóc thật mềm, môi mềm như hoa anh đào, mắt long lanh sáng tựa sao xa sau cơn mưa đêm kéo dài.
Cô gái ấy, trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi oải hương dễ chịu, nụ cười thuần khiết đằm thắm.
Cô gái ấy, là người anh yêu.
"Đời này, kiếp này, nguyện ý bên nhau."
Anh thực sự đã có một giấc mơ. Ngày anh gấp rút trở về xử lí công việc của tập đoàn, hẹn cô ấy ba ngày sau sẽ quay lại đón cô. Trên đường về xe gặp tai nạn, đầu bị thương nhẹ, nhìn qua đúng là không đáng quan ngại, ngoại trừ việc bác sĩ tư nói anh đã mất đi một số kí ức. Kí ức anh có rất nhiều, thêm hay mất vốn chẳng đáng bận tâm.
Thế nhưng là vì sao chứ? Vì sao phải mất đi phần kí ức mà lẽ ra anh phải trân quý nhất đời mình.
Anh mất cô.
Anh còn có thêm một giấc mơ. Trong mơ, anh gọi tên được người con gái ấy, Lương Tú Ngọc. Anh thấy mái tóc bồng bềnh quen thuộc, thấy nụ cười trong suốt đáng yêu. Anh dành cho cô tất cả chân tình và ôn nhu, vị trí trong lòng chỉ có thể là cô. Bốn chữ "Phu nhân Phong gia" cũng là để cho cô.
Chỉ có điều, lòng anh vương vấn mãi về một cô hầu gái, vô tình chạm mắt, vô tình đụng phải, vô cùng nghe giọng, vô tình nhìn. Đó không phải đơn thuần là thân quen, nó giống như một loại khắc cốt ghi tâm.
Ai đó, điều gì đó. Anh không nhớ nổi. Chỉ thấy nuối tiếc, chỉ thấy bận lòng. Chỉ thấy mệt nhoài.
Anh có một giấc mơ, trong mơ hết thảy đều là hai chữ "Hạ Du"
Phong Thần bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi đã ướt gương mặt tuấn tú. Người phụ nữ bên cạnh anh còn đang ngủ say. Anh nhấc điện thoại ấn một dãy số.
"Điều tra cho tôi về Hạ Du, nhanh."
...
Cát vàng trải dài từng bãi bồi trùng điệp, biển gợi sóng hiền hòa, gió rì rào hòa trong âm thanh xào xạc của lá cây.
"Chàng trai, cậu đến muộn mất rồi. Cô ấy đã qua đời được vài tháng. Đứa bé thực sự khó sinh quá, bác sĩ đã khuyên cô ấy bỏ nó đi. Nhưng cô ấy nhất quyết chỉ xin giữ lại đứa bé, cuối cùng cả hai mẹ con vẫn là không qua khỏi."
Phong Thần quỳ trước ngôi mộ im lìm, hoàng hôn nhuộm đỏ cuối chân trời phía sau. Anh gục đầu, giọt lệ nóng bỏng lăn xuống, rơi trên bia đá lạnh ngắt.
"Xin lỗi em. Là anh thất hứa. Anh quên em, anh quên mất đường về nhà. Du ơi..."
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife