Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#THƯ_GỬI_NGƯỜI_THỨ_BA
Trời tối đen như mực, chiếc Bugatti Veyron lao trên đường, màn đêm như bị xé toạc làm hai mảnh. Người đàn ông siết chặt vô lăng, thần sắc u lãnh cực điểm.
Trạc Vĩ Khang mím đôi môi lạnh nhạt, bên tai y như vẫn còn vang vọng những lời nói, tựa hồ vô vàn mũi kim bén nhọn, châm chích vào tim gan.
Một giờ trước...
"Khang..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, vòng tay người phụ nữ mềm mại ôm lấy y từ phía sau. Trạc Vĩ Khang dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, quay người kéo cô vào lòng.
"Ừ."
Người ở trong lòng thân thể hơi run rẩy, chẳng mấy chốc đã nghe thấy rõ ràng tiếng nghẹn ngào. Trạc Vĩ Khang nâng khuôn mặt cô, đôi mắt tối tăm nhìn xuyên qua lòng người như đang dò xét.
"Di, em sao vậy?"
"Khang...em xin lỗi..xin lỗi anh...chị Lam."
Hai tiếng cuối cùng như làm vỡ òa tất cả, nước mắt Thư Di nối nhau chảy xuống cổ.
"Em..."
Trạc Vĩ Khang sau giây sững người liền nhíu đôi lông mày, lời nói nửa phần buốt lạnh
"Sao lại nhắc đến cô ta?"
Thư Di không nói, cô vùi mặt mím môi ngăn tiếng nấc nghẹn. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người y dễ dàng giúp cô bình ổn tâm tình hơn một chút.
"Đây là thứ gì?"
Trạc Vĩ Khang nhận lấy phong thư từ Thư Di, đôi lông mày lãnh đạm nhìn xuống. Thư Di cúi mặt lắc đầu, âm thanh nhẹ như gió thoảng qua
"Em muốn anh tự mình đọc nó."
Trạc Vĩ Khang xé vỏ ngoài, tờ giấy bên trong gập gọn làm tư, y chăm chú nhìn vào nét chữ mềm mại trên đó.
"Gửi Di.
Có lẽ cô sẽ thấy rất bất ngờ khi nhận được lá thư này từ tôi hay thậm chí là có chút hoảng loạn. Đừng lo lắng, khi tôi chấp nhận ngồi viết những dòng này cũng đồng nghĩa tôi đã biết rất rõ về mối quan hệ của cô và chồng tôi.
Và, tôi chấp nhận điều đó.
Không. Cô đừng vội cho rằng tôi quá cao thượng. Không người phụ nữ nào lại có thể cao thượng đến mức đem tình yêu cả đời mình san sẻ cho người khác.
Chỉ là có lẽ tôi với Khang, hữu duyên vô nợ.
Ba tháng trước tôi đã phát hiện mình bị bệnh máu trắng ở giai đoạn cuối. Thời gian của tôi đã không còn nhiều, tôi không đủ khả năng và dũng khí giữ anh ấy ở lại bên mình nữa. Cũng không có can đảm nói cho anh ấy biết sự thật. Thế nên tôi thà để anh ấy chán ghét tôi, căm hận tôi, rồi rời bỏ tôi. Còn hơn phải thấy anh ấy đau khổ tuyệt vọng vì tôi.
Thật may là, anh ấy đã gặp được người con gái tốt như cô.
Bên cô, anh ấy nhất định sẽ được hạnh phúc.
Di, tôi có thể lấy tư cách của một người từng làm vợ, một người đàn bà, thậm chí một người bạn cầu xin cô không?
Xin cô nhất định thay tôi yêu thương và chăm sóc cho Khang thật tốt.
Xin cô nhất định xóa đi tôi trong kí ức của anh ấy.
Nhất định được không?
Tôi tin cô.
Lam."
Trạc Vĩ Khang vò nát tờ giấy trong tay, gương mặt y trắng bệch biến sắc, bạc môi bặm thành một đường lạnh lẽo như đang cố gắng đè xuống hết thảy kích động.
Y thực sự sợ bản thân mình sẽ không chịu được mà nổi điên.
Xe y lao đi điên cuồng trong màn đêm dày đặc u uất. Kí ức tràn về thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể.
Là yêu, là hận, là đau.
Hóa ra chỉ có y là sai lầm.
...
"Thương Lam, tặng cho cậu, Mẹ tớ bảo con gái rất thích hoa."
Cậu bé tặng cho cô bé một đóa hoa đỏ thắm, hương hoa ngào ngạt xông vào cánh mũi làm ai kia mỉm cười lộ má lúm yêu kiều.
"Cảm ơn cậu, hoa đẹp quá."
...
"Thương Lam, sinh nhật tớ, cậu có đến không?"
"Xin lỗi, tớ bận mất rồi."
"Vậy tớ cũng không tổ chức sinh nhật làm gì nữa"
Người đó rõ ràng rất giận dỗi, người kia lại không biết làm thế nào, rốt cuộc đành chấp nhận thỏa hiệp
"Được rồi, tớ đến mà."
...
"Thương Lam, cậu vừa mới cười với lớp trưởng lớp bên cạnh đúng không?"
Chàng trai nổi cáu quát tháo cô gái nhỏ dưới gốc phượng vĩ nở rộ những chùm hoa.
"Tớ cười đấy. Thì sao? Cậu là gì mà quản...a..."
Đôi môi thiếu nữ bị ai kia ngang nhiên đoạt lấy, con sói nọ hung hăng chiếm hữu hết dư vị ngọt ngào.
"Là bạn trai của cậu, từ bây giờ."
...
"Vĩ Khang, anh là đồ khốn."
"Em ghen?"
"Ai thèm ghen."
Nữ sinh nào đó chắc chắn đã bốc hỏa lên rồi, ai nói cô có bạn trai làm nam sinh nổi tiếng nhất trường đại học này chứ, suốt ngày nhiều con gái chạy theo y như vậy để làm gì.
"Ngoan nào, anh chỉ thương vợ anh."
...
"Khang, anh đừng nhìn em suốt vậy, người ta cười,"
"Em là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này."
Chú rể vừa nói vừa ôm lấy cô dâu của mình trong bộ váy cưới tinh khôi, xoay vòng, hạnh phúc lan tràn thành những tràng vỗ tay nở rộ, tưởng chừng như có thể đời đời kiếp kiếp cùng nhau vun đắp.
...
"Em vì sao phản bội anh?"
"Xin lỗi, người tôi yêu là anh ấy. Chúng ta ly hôn đi."
Có một người quay lưng rất lạnh lùng, tiếng giày cao gót giậm xuống nền từng nhịp châm biếm. Có một ánh mắt dõi theo rất tuyệt vọng, từng mạch máu đều như thể lập tức vỡ tan.
....
"Thương Lam, em ra đây cho anh!"
Trạc Vĩ Khang xông vào nhà, y hung hăng như thú dữ, ánh mắt nóng bỏng rà soát khắp mọi nơi. Bà quản gia chỉ còn biết hoảng loạn chạy theo bước chân y.
"Cậu chủ...Cậu chủ...Cô chủ...."
"Cô ấy đâu? Cô chủ đâu?"
"Cô chủ đang trong bệnh viện."
"Cái gì?"
"Đúng ra tuần sau cô chủ mới làm phẫu thuật, nhưng vừa rồi bệnh đột ngột trở nặng."
Trạc Vĩ Khang cái gì cũng không nghe nữa, y chỉ biết điên cuồng nhấn chân ga, gió tạt qua buốt lạnh, hai tai ù đi vô vọng, lẩm nhẩm gọi một cái tên.
"Thương Lam. Thương Lam."
Ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt.
"Bác sĩ, vợ tôi."
Người bác sĩ nhìn anh lắc đầu, giọng ông mơ hồ buồn bã cùng tiếc nuối.
"Tình trạng quá nặng. Xin lỗi, chúng tôi không thể giữ cô ấy ở lại."
"Lam...."
Trạc Vĩ Khang nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của người phụ nữ, đôi mắt y đỏ quạch không biết vì đau đớn hay tức giận.
"Lam, em mau tỉnh dậy. Anh tính sổ với em. Chúng ta đã từng hứa với nhau rồi đúng không? Rằng sẽ không bao giờ lừa dối đối phương, thế mà em lừa dối anh ư? Còn lời hứa sẽ cùng anh đi đến cuối đời thì sao, sinh cho anh một đội bóng thì sao? Làm sao đây?"
Thương Lam nâng mi mắt mệt mỏi, đáy mắt thoáng qua ngỡ ngàng, sau cùng là ánh nhìn bất lực.
"Xin lỗi anh..."
Cô buông tay, đôi mắt từ từ khép lại. Cô từ biệt anh, thanh thản, nhẹ nhàng như vậy.
Trạc Vĩ Khang ngồi thất thần, y như người điên ôm lấy thân thể lạnh dần của người con gái y yêu hơn sinh mệnh.
Y khóc.
Chút bản lĩnh cuối cùng của một người đàn ông trong y cuối cùng cũng tan chảy, vỡ ra thành những giọt lệ mặn chát vô hồn.
Nước mắt thấm ướt áo y, và cả áo cô.
Tan hoang...
"Gửi Di.
Lam đi rồi em à. Anh cũng phải ra đi. Lam từng nói muốn cùng anh mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London. Căn nhà có giàn hoa trước cổng, ban công xinh xắn, một hồ nước nhỏ trong vườn nuôi vài chú cá vàng...cùng nhau an ổn đến cuối đời. Ước nguyện ấy, anh biết đã là quá muộn màng. Nhưng, anh yêu Lam, anh sẽ vẫn vì cô ấy mà thực hiện. Em không cần tha thứ cho anh, vì anh chỉ là một thằng đàn ông tồi.
Đừng tha thứ cho anh.
Anh nợ em."
Xếp lá thư ngắn ngủi vào trong ngăn kéo tủ, cô gái nhìn ngắm một hồi rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh không nợ em. Anh chỉ nợ cô ấy, nợ người phụ nữ đã yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, Khang."
Qua khung cửa sổ máy bay, Trạc Vĩ Khang chăm chú nhìn vào một đám mây xa nhất, nhưng lại đẹp và hiền hòa nhất. Nó cũng giống với Lam, lúc nào cũng bình dị thanh khiết như vậy.
Tay y siết chặt một hũ sành nhỏ đựng tro cốt của vợ, khép hờ hàng mi bình lặng
"Một đời người có 60 năm, 30 năm đầu dành để yêu em, 30 năm anh dành để nâng niu tất cả hồi ức bên em. Hết thảy kiếp này, đều là em- Thương Lam"
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife