Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập kịch bản phim có lẽ vì quá lôi cuốn mà Trình Tiêu chỉ chăm chú xem, đôi tay lật từ trang này tới trang khác mà không để ý gì tới nam nhân ngồi sát bên đang nghiêng đầu quan sát cô từ nãy đến giờ. Đôi mắt mở to khi tới phân đoạn rượt đuổi rồi lại mím môi, má ửng hồng khi cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau xuất hiện. Vương Nhất Bác phì cười khi mọi chi tiết nội dung kịch bản đều hiện rõ trên gương mặt Trình Tiêu, anh khẽ lắc đầu rồi đi tới bàn làm việc, nhưng được vài bước lại nghe thấy tiếng gõ cửa, vì không muốn Trình Tiêu phân tâm nên anh đi đến, thấy được người ở ngoài, bản thân cũng đi ra rồi khép cửa lại.

- Có gì sao - anh nhìn cô gái trước mặt có chút không kiên nhẫn

Vương Tử Tuyền thoáng thấy Trình Tiêu trong phòng cũng có chút kinh ngạc, định qua chào hỏi nhưng bị anh chặn lại. Không ngờ anh có thể đón tiếp cô ngoài sảnh như thế này, bản thân có chút mất mát

- Em tới đây có việc, sẵn tiện định mời anh ăn cơm - nhỏ cười nhìn anh với khuôn mặt rạng rỡ

Vương Nhất Bác một cái liếc mắt cũng lười giành cho nhỏ, không để tâm tới người con gái đối diện, anh chỉ lạnh nhạt trả lời

- Không rãnh, gặp sau

Vương Tử Tuyền với nụ cười gượng gạo nhìn cánh cửa trước mặt đã đóng lại, đôi mắt có chút ngập nước. Quả nhiên lời đồn anh khó gần con gái rất đúng, nhưng tại sao chị Trình Tiêu lại có thể, còn nhỏ thì không? Chắc tại hai người họ quen nhau lâu rồi, biện minh một lý do tạm chấp nhận được, nhỏ mới có thể cố gắng mỉm cười rồi sải bước rời khỏi công ty.

Trong phòng Vương Nhất Bác lúc này, Trình Tiêu bị tiếng đóng cửa của anh làm cho giật mình

- Ai đến hả

- Không có

- Ò, vậy em có thể đem cái này về nhà đọc tiếp được không?

- Không - anh nhìn cô, đáp lại với khuôn mặt cực kỳ lãnh đạm

- Tại sao

- Không phải em đã gần đọc xong rồi sao, đọc hết rồi trả lại anh

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao bản thân lại không cho cô đem về, ban đầu cuốn tập đó xác định đã thuộc về cô rồi. Nhưng anh lại muốn nhìn thấy cô lâu hơn, cảm giác khi đang làm việc, ngẩng đầu lên có thể thấy cô ngay trước mắt, trong tim bỗng dưng có một luồng ấm áp kỳ lạ.

Trình Tiêu đọc xong cũng tới gần tối, cái bụng réo gọi vì đói khiến cô bỏ cuốn tập kịch bản xuống, ngã người ra sau ghế

- Anh, em đói

- Đi ăn thôi

- Hôm nay anh không bận việc hả

- Không

Vương Nhất Bác nhất bước rời khỏi, Trình Tiêu vội vàng chạy theo. Cả hai 1 trước 1 sau đến bãi đổ xe công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro