Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đi ăn cơm xong thì ai về nhà nấy, lịch trình tháng tiếp theo người đại diện cũng đã gửi mail cho cô, hiển nhiên chỉ là tham gia vài game show, không có phim mới. Bộ phim Vương Nhất Bác đưa kịch bản cho cô vẫn đang trong vòng thảo luận, tin tức hiện chưa lộ ra ngoài.

Vương Tử Tuyền hôm nay đi bar chơi cùng bạn bè, lúc đi nhà vệ sinh đụng phải nữ chính Thiên An của bộ phim mà nhỏ từng tham gia, cả hai hàn huyên vài câu

- Cậu đi cùng Vương Nhất Bác hả - Thiên An nhìn nhỏ mỉm cười hỏi

- Không có, tớ đi cùng bạn

- Vậy hả, tớ vừa thấy Vương Nhất Bác ngồi ở kia, bộ dạng hình như không muốn ai tới gần, tớ tưởng cậu đi cùng anh ta

- Ở đâu – Vương Tử Tuyền nghe thấy Vương Nhất Bác ở đây, tim bỗng dưng đập loạn, rối rắm hỏi người trước mặt

- Ở góc phải gần quầy bar đấy, hơi tối cậu phải nhìn kỹ

- Cảm ơn, mình đi trước, hôm nào gặp lại nói chuyện sau

  Nói xong nhỏ chạy đi ngay, tới nơi ngó nghiêng một hồi mới nhìn thấy anh. Sơ mi trắng trên người được cởi bỏ 2 cúc áo, mặc dù ăn mặc đơn giản tùy ý, khí chất vẫn được lộ ra, hơn nữa mắt kính tinh tế, chính là kiểu đẹp văn nhã bại hoại, bên trong hững hờ lộ ra dụ hoặc, không hiểu sao làm nhân tâm động. Anh ngồi đó, ly rượu trên tay khẽ đong đưa, chiếc đồng hồ sang trọng lấp la lấp lánh thu hút, nhìn cũng biết chính là loại đắt tiền nhất, trên thế giới cũng chỉ có vài chiếc. Anh nâng ly rượu, tầm mắt lơ đãng nhìn xung quanh, thong thả ung dung uống một ngụm.

Vương Tử Tuyền hơi thở ngưng đọng, nuốt nước bọt, đi tới gần, ngồi bên cạnh anh mỉm cười

- Anh đến đây một mình hả

Vương Nhất Bác không nhìn nhỏ, khóe môi hơi cong, cười nhàn nhạt. Vương Tử Tuyền thấy anh cười như vậy, trong lòng căn bản không chịu nổi, người đàn ông này thật làm nhân tâm người ta ngứa ngáy, cô ta nghĩ tới gì đó lập tức cười rộ lên.

- Lát nữa anh có thể thuận đường đưa em về được không? Hôm nay em không đi….

- Không thuận

Lời nói cô ta chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng, điều đó làm nhỏ hơi chột dạ. Cảm giác người trước mắt không mấy vui vẻ, cô ta dù gì cũng là người thông minh, biết rõ nếu như càng đeo bám thì anh sẽ càng không thích, nên sau đó chỉ cười bảo không sao rồi vội vã đi ngay.

Vương Nhất Bác ngồi một lúc, định đi về, mắt lóe lên, liền thấy một đám người lôi lôi kéo kéo bên kia, anh híp mắt lại, nhìn nữ nhân giống Trình Tiêu đang ở giữa, cô cũng nhìn thấy anh, 4 mắt chạm nhau. Vương Nhất Bác giả vờ như không thấy, tầm mắt hướng về nơi khác, định vòng qua cô đi về.

Ngay lập tức Trình Tiêu chào hỏi
- Anh, anh tới đón em hả

Mấy gã đàn ông xung quanh cũng quay sang nhìn anh, Vương Nhất Bác nhìn hai má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước to tròn của cô đang lim dim thì cũng đoán được, Trình Tiêu có chút say.
- Ừm, đi về thôi

Nói xong anh kéo tay cô về phía mình, lực kéo khá mạnh, Trình Tiêu ngay lập tức ngã vào vòng tay anh, Vương Nhất Bác thuận tay vòng qua eo cô, nửa ôm nửa kéo lôi cô ra ngoài.

Nhưng đi được vài bước, đám côn đồ vẫn không từ bỏ, bọn chúng đứng đi tới trước mặt anh, nở nụ cười quái dị
- Anh bạn, cướp người như thế là không được, dù gì bọn này cũng đã chọn trước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro