Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này

Giọng nói lớn đằng sau lưng khiến cho bọn côn đồ giật nảy mình. Chúng theo phản xạ xoay người

Quản lý cùng đám vệ sĩ hốt hoảng chạy tới, có vẻ nhận được tin từ nhân viên ở phòng camera, đám côn đồ nhanh chóng bị bao vây, chưa kịp phản kháng đã lần lượt bị đưa ra khỏi quán, công nhận ở đây làm việc rất nhanh gọn lẹ.

- Xin lỗi Vương Tổng

Quản lý cuối gập đầu

Trình Tiêu sau một hồi há hốc mồm thì nhìn sang anh

- Vương Tổng sao, anh là Tổng tài từ khi nào vậy

- Bớt nói nhảm

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm nhận cổ tay cô đang bị anh nắm, vội buông ra rồi xoay người đi

Trình Tiêu nhìn anh rồi lại nhìn người quản lý, sau đó mới 2 chân 4 cẳng chạy theo anh

- Cái đó, anh có chức lớn như vậy sao, sao giờ em mới biết

- Anh là chủ ở đây à

- Lần sau em tới có được giảm giá không anh

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ túi quần anh vang lên

Chỉ thấy anh dừng chân, lạnh giọng
- Chuyện gì

Trình Tiêu thấy anh cúp máy, sau đó xoay người nhìn cô, thần sắc anh lạnh nhạt, vui buồn không rõ, không có động thái nào khác, chỉ là nhìn chằm chằm vào cô

Trình Tiêu có chút không tự nhiên,
- Anh nhìn em làm gì

Sau khi lên xe cô mới biết, bọn người khi nãy có 1 người là con trai của Chủ Tịch Hàn Thước, Hàn Quân. Không học vấn, không nghề nghiệp, ỷ vào việc có bố làm quan to chức lớn nên suốt ngày ăn chơi trác táng, không xem ai ra gì, đốt nhà phóng hoả chưa có việc gì là họ chưa làm, bị giam giữ 1 2 tiếng là có người tới đón, nhóm người ra vào đồn như cơm bữa, nên hiển nhiên không sợ bất cứ ai.

Nhưng hình như khi nãy không có hắn ta, chỉ có bọn đàn em dưới trướng hắn lộng quyền.

Trình Tiêu ngồi sau xe với Vương Nhất Bác, tin tức nãy giờ biết được là do trợ lý của anh đang báo cáo ở phía trước.

Trình Tiêu liếc nhìn qua anh, Vương Nhất Bác ngồi chéo chân, mắt rủ nhìn, bàn tay thoát dài đang lướt điện thoại, ánh sáng điện thoại hắt vào mặt anh, soi rõ được gương mặt được điêu khắc tinh xảo, anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với bọn người khi nãy.

- Mai anh có lịch trình gì không?

Thấy người nọ vẫn im lặng

Trình Tiêu có chút muốn.....động thủ

- Này

Vương Nhất Bác lúc này mới hé mi mắt nhìn sang cô

- Xem kỹ kịch bản chưa

- Rồi, nhưng em cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tự tin để nhận

Trình Tiêu thấy anh đang ung dung đong đưa chân, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau không nhanh không chậm đáp

- Khi nào sẵn sàng thì nói với anh

----------

Trình Tiêu về đến nhà là lúc 1h sáng, cô ngâm mình trong bồn tắm ngẫm nghĩ đến những việc vừa mới xảy ra khi nãy.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Trình Tiêu cho tay lên khăn lau nhẹ sau đó mới vươn tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên người gọi "cục băng di động"

Cô bắt máy, đồng dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp

- Em đang ở đâu

- Em ở nhà, sao thế

Vương Nhất Bác: - Sau này đừng ra ngoài 1 mình

Điện thoại sau đó liền bị cúp ngang, Trình Tiêu ngớ người trong giây lát

Gì vậy trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro