Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi thằng chó Vương ra đây gặp tao"- lão già ném ly rượu, sượt qua mặt người phục vụ.

Nữ phục vụ lập tức run lẩy bẩy,

"Anh Vương hôm nay không đến ạ"

"Một lũ khốn, hại em tao nằm viện bây giờ lại trốn chui trốn nhủi à"- hắn ta dường như không có chỗ phát tiết, liền nắm đầu người phục vụ nam gần đó dí thẳng vào cửa rồi đập mạnh

Cửa phòng bao lúc này được mở ra, người con trai mặc áo sơ mi đen, xắn lên tận khủy tay, hắn nhả từng ngụm khói,

"Tới địa bàn của tao, còn đụng tới người của tao, lão già....."

"Ông chán sống rồi có phải không"

Giọng nói lạnh băng, điềm tĩnh. Vừa nói hắn vừa thong thả đi đến. Sau lưng hắn còn có 3 4 người

"Anh, việc này để bọn em xử lý là được rồi" 1 tên ở đằng sau lên tiếng

Lão già cầm chai rượu trên tay vội lao đến "Tụi mày chết chắc"

Sau đó chưa được mấy giây thì đã bị Vương Nhất Bác giữ lấy, sau đó siết mạnh, tiếng xương khớp vang lên, dĩ nhiên ông ta vì đau đớn mà lập tức buông tay.

Chai rượu rớt xuống đất, sau đó lão cũng vì đau mà khụy gối xuống, 1 tay còn lại nắm chặt lấy cái tay đang bị gãy xương kêu la thảm thiết.

Vương Nhất Bác 1 chân hất lão ngã xuống sàn, sau đó đạp lên bàn tay bị thương khi nãy, nghiền tới nghiền lui, như dập tắt 1 điếu thuốc

"Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai rồi"

2 tháng trước, em trai lão tới địa bàn của Vương Nhất Bác làm loạn, đòi thu tiền bảo kê, bị đám đàn em của Vương Nhất Bác đánh đến nỗi phải nhập viện, bây giờ hắn biết được tin, chỉ có thể tới đây la ó tìm lại chút sĩ diện, dù gì lão cũng từng là quản lý của địa bàn này trước khi về hưu.

Lão từng nghe qua các chiến tích của Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ cười nhếch mép sau khi nghe tên đàn em nói hắn chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, có nhiều tiền, bộ dạng công tử bột thì làm được trò trống gì. Nay được dịp diện kiến, bây giờ có 10 cái mạng lão cũng không muốn chạm mặt tên này lần nào nữa.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, giẫm lên bàn tay của gã, đưa mặt nhìn về người phục vụ bị thương khi nãy, sau đó khẽ  khom người xuống.

"Bàn tay này của mày khi nãy đã cầm đầu người của tao đó"

"Anh Vương, em sai rồi"

"Sai rồi sao, mày nghĩ khi mày ra khỏi đây, bàn tay này có còn không nhỉ"

Dứt lời, Vương Nhất Bác đưa chân đi chỗ khác, lão già tưởng được thoát vội vàng đứng dậy, sau đó lại bị người phía sau đạp thẳng vào khủy gối, 2 đầu gối lập tức đập mạnh xuống đất, gã hoảng sợ, vừa quỳ vừa lết tới chỗ Vương Nhất Bác, ôm lấy chân anh nhiệt liệt cầu xin

Tên đàn em nhanh chóng xách lão như xách gà, ném thẳng lên bàn rượu, sau đó lại xách gả xuống quỳ trước mặt Vương Nhất Bác.

Lúc này điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên, nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng hơn.
"Sao vậy"

"Được rồi"

Cúp máy xong Vương Nhất Bác liền đi về phía cửa.

Lục Phong thấy vậy khó xử hỏi
"Anh, còn chuyện này thế nào"

"Không chết người là được"

"Đã rõ" giọng Lục Phong có phần vui sướng, anh ta đã chán ghét lão già này từ lâu lắm rồi, chỉ là ngại mối quan hệ của lão nên mới lơ đi, nay được đại ca chống lưng, ngại gì mà không xoã hết.

-----
Lúc Vương Nhất Bác đến công ty cũng đã hơn 10 giờ đêm, vừa rồi là Trình Tiêu gọi anh đến đây.

Nhìn thấy cô ngồi co ro ở góc bãi đổ xe, anh chanh chân đi đến.

"Sao vậy"

Lúc này Trình Tiêu mới ngước mặt lên

Người đang ngồi bó gối gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt còn có nước, có lẽ vì đau quá nên mới khóc, đôi môi trắng bệch, ánh mắt nhìn anh mơ màng.

Vương Nhất Bác không ngờ cô lại đau đến như vậy, rõ ràng khi nãy giọng điệu gọi cho anh rất bình thường.

Vương Nhất Bác không nói một lời trực tiếp bế bổng cô lên.

Trên đường về anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ, lúc vừa về đến nhà vừa vặn người cũng đến.

Một lúc sau, bác sĩ đi ra liền thấy người con trai đang quay lưng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Khụ" ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Thế nào rồi bác Tô" Vương Nhất Bác xoay người nhìn ông ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"Hiện tại thì đã ổn, chỉ là nên dặn Trình tiểu thư nên nghỉ ngơi ăn uống điều độ một chút, có lẽ là thường xuyên nhịn ăn nên bị đau dạ dày."

"Cảm ơn bác Tô, để tôi tiễn ông"

"Không cần khách khí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro