chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng 2 chế LinhNguyen2128ThinNgnDchDng7

Có nhiều chuyện vốn dĩ muốn làm ngơ nhưng lại không thể. Làm sao Ô Đồng có thể đứng yên nhìn người kia bị ăn hiếp chứ? Mà nếu Ô Đồng không ra tay thì đại ngốc Ban Tiểu Tùng kia cũng 1'30s mà xuất hiện tại đó rồi.
Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng cùng Ô Đồng đối mặt với cả một đội bóng Ngân Ưng. Thái độ hung hăng khinh người của đám đen sọc vàng kia đến cả người qua đường còn khó chịu chứ đừng nói là người trong cuộc...
***
- Aizz, cái đội Ngân Ưng đó đúng là hống hách quá mà. Lần tới tớ sẽ đập bọn chúng bẹp dí luôn!- Ban Tiểu Tùng vác cái chân đau đi cà nhắc giữa hai người kia, miệng vẫn luôn mồm mắng.
- Ban Tiểu Tùng, cậu đã thành ra thế này rồi còn mạnh miệng được sao?
- Doãn Kha đại nhân, cậu thương tớ chút xíu không được à?
- Làm sao thương được khi người ta chỉ đứng xem trò vui chứ? Ban Tiểu Tùng, tớ thương cậu, chịu không?- Ô Đồng liếc mắt sang Doãn Kha, tay đang đỡ Tiểu Tùng thì bỗng ghì chặt.
- Vậy cậu tự đưa mình vào trò vui, thú vị không?- Doãn Kha đôi mắt trở nên sắc lạnh, khóe môi nở lên nụ cười nhạt. Cậu thề là cậu chả biết ghen là gì đâu.
Bị đáp lại một vố làm Ô Đồng cứng miệng, muốn cãi cũng cãi không được. Bàn tay vì ức chế nên tăng thêm lực.
- Aya Ô Đồng, cậu định giết người a?
- Xin lỗi.
- Ầy, hai cậu cứ như oan gia lâu năm ấy. Rốt cuộc là quen nhau tự khi nào?
- Ai quen cậu ta?- Ô Đồng hất mặt lên trời, liếc nhìn.
- Tớ không quen cậu ấy. - Doãn Kha cũng ngang bướng đâu kém.
- Mệt hai cậu ghê. Tới nhà tớ rồi, Doãn Kha, tớ vào nhà trước a.- Ban Tiểu Tùng vỗ vai cậu, nở nụ cười thiên thần.
- Ừm, bye.
Sau khi Ban Tiểu Tùng vào nhà, hai người còn lại ném cho nhau cái liếc mắt rồi mỗi người một hướng. (Ân: có cảm giác hai đứa là tình địch hơn tình nhân nhể?)
***

- Doãn Kha xấu xa! Doãn Kha đáng ghét! Doãn Kha, cậu là đồ ngốc!- Ô Đồng ngồi trong phòng, màn hình điện thoại hiện lên một chàng trai cười mỉm lộ hai xoáy lê đáng yêu. Đó là bức ảnh cậu chụp lén hôm sinh nhật cậu ấy năm đó.
- Đồ ngốc Doãn Kha, suốt ngày cứ để tên Ban Tiểu Tùng đó dính người mãi. Đúng là ngốc, ngốc, đại ngốc!

Ai kia đang chăm chỉ học bài ở nhà liền hắc xì một cái rõ to.
- Cảm rồi à Tiểu Kha?
- Chắc vậy ạ.
- Vậy nghỉ sớm đi, đừng để bản thân mệt quá.- mẹ Doãn Kha đặt đĩa trái cây lên bàn, vỗ vai cậu.
- Vâng ạ.
***
Sáng hôm sau, mọi chuyện ở trường Nguyệt Lượng Đảo lại có sự biến đổi, không mới nhưng cũng khác với mấy ngày trước. Ban Tiểu Tùng đã quay lại dính người Doãn Kha thay vì Ô Đồng.
- Ban Tiểu Tùng, tớ không tham gia đâu.
- Doãn Kha à, cậu rất giỏi lại rất tốt bụng đúng không? Tham gia đi mà.
Mặc Ban Tiểu Tùng ra sức nài nỉ nhưng Doãn Kha vẫn liên tục bước thẳng. Nhưng người như Doãn Kha lại không quen có nhiều người nhìn mình, nhất là khi có một cái đuôi theo sau như thế này.
- Ban Tiểu Tùng!
- Doãn Kha, tớ biết cậu thấy phiền nhưng chỉ cần cậu đồng ý tớ sẽ không đi theo cậu nữa.- Tiểu Tùng tỏ vẻ nghiêm túc.
- Cậu là đang ép buộc tớ?
- Không dám, đây là thỏa hiệp a.
- Kì thi chạy xa lần này cậu về nhất tớ sẽ đồng ý.
- Được, cậu cứ chuẩn bị găng và bóng đi.- nói rồi Ban Tiểu Tùng chạy đi bỏ lại Doãn Kha ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo.
Không phải cậu ấy định làm thật đó chứ? Hơn ai hết Doãn Kha biết Tiểu Tùng chạy xa rất yếu, có thể đó chính là môn yếu nhất của cậu ấy. Nhưng cái nét này lại giống ai kia lúc trước....

- Này, mai là sinh nhật tớ đó! -Ô Đồng từ ngoài cửa chạy vào, mừng rỡ nói.
- Ờ.
- Doãn Kha, cậu có cần phũ như vậy không?
- Ừm.
- Chẳng thèm nói với tên băng sơn như cậu.- Ô Đồng quăng cặp lên bàn, giận dỗi mà nằm dài ra đó. Cậu ấy còn chẳng thèm ngước lêm nhìn anh kia mà.
Nhưng làm sao cậu quên được chứ? Sinh nhật của anh cậu đã cất công lên lịch từ tận 1 tháng trước rồi mà, thậm chí cậu còn lén bama tham gia câu lạc bộ nấu ăn và làm bánh, cái khoảng mà cậu cực kì, phi thường dở, đó chính là làm bếp. Chỉ cần cho cậu đụng đến thứ gì trong bếp y như rằng nó sẽ hỏng trong 1' 30s. Nhưng vì cậu muốn tự tay làm cho người kia một sinh nhật khó quên nhất, cậu đã cấp tốc học trong 1 tháng trời.
*Ngày hôm sau*
-Doãn Kha! Xem tớ có gì nè!- Ô Đồng hớn hở chạy vào, tay còn ôm 2-3 hộp giấy gói kĩ lưỡng.- là quà mấy bạn nữ tặng đó a.
Không nghe người kia trả lời, Ô Đồng khó hiểu nhìn qua thì thấy cậu đang mò mẫm băng lại mấy đầu ngón tay.
- Doãn Kha, tay cậu sao thế?
- À, không có gì.
- Không có gì là sao? Bàn tay 5 ngón bị cậu băng hết 3 ngón rồi.- Ô Đồng quýnh cả lên khi thấy trên cẳng tay cậu có những vết bầm bỏng.- Rồi trên đây nữa, ai đã làm cậu ra nông nỗi này hả?
- Cậu không cần để ý đâu.- Doãn Kha rụt tay lại, bộ dạng giấu giếm làm Ô Đồng bực mình. Anh không thèm nói chuyện với cậu đến suốt buổi, cho đến khi giờ ra về..
Doãn Kha rời khỏi lớp sớm, không đợi ai kia như mọi ngày, chỉ để lại mẩu giấy trong cặp người kia. " Chiều nay 4h ra sân bóng.- Doãn Kha."
Đến tận khi Ô Đồng ở nhà mở cặp sách ra mới thấy mẩu giấy đó. Anh đọc rồi ngước nhìn đồng hồ.
- 4h15 rồi?
Anh nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác, chạy ra sân bóng.
Trên sân bóng rộng lớn, một chàng thiếu niên với tấm thảm trải dưới gốc cây tựa như đi picnic ngồi đợi. Anh nhìn cậu, lúc này cậu thật đơn độc và nhỏ bé.
- Doãn Kha?
- Cậu đến rồi?
-Cậu...
- Sinh nhật vui vẻ, Ô Đồng!- Doãn Kha đưa lên chiếc bánh kem nhỏ.
- Cậu chuẩn bị hết sao?- Anh nhìn xuống những món ăn trên thảm, khóe mắt cay cay.
- Ừm, tuy mùi vị không ngon cho lắm.
- Cậu... Đúng là đồ ngốc mà.- Ô Đồng nhẹ đặt bánh kem xuống rồi bỗng đứng dậy kéo người kia vào lòng.
- Ô Đồng? Cậu khóc sao?
- Là do bụi thôi...

Cậu còn nhớ ngày sinh nhật của Ô Đồng năm đó là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy khóc, cũng là lần đầu tiên cậu dốc hết tâm sức để làm một bữa ăn hoàn chỉnh, và đó cũng là lần đầu tiên Ô Đồng nổi nóng với cậu, bởi vì.. cậu không biết tự bảo vệ mình, làm cho người cậu ấy quan tâm bị thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro