chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc lập giao ước với Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng cứ thế lao đầu vào tập chạy, không cần biết là sáng lạnh ngắt hay trưa nắng chói chang cậu đều ra sân tập chạy, tập đến mức mặt mày xanh lè, thở không ra hơi còn chưa chịu dừng. Cậu ấy như vậy, cố gắng lôi Doãn Kha vào đội bóng như vậy, sự cố gắng đó chưa chắc Ô Đồng có thể làm được. Bởi vì sao? Vì trước đến nay Ô Đồng nói một Doãn Kha chưa từng đanh đá cãi lại là 1,5.
Nhìn thấy Ban Tiểu Tùng tập luyện đến chân tay rã rời, Ô Đồng cũng thấy khó chịu. Anh đang tự hỏi liệu Doãn Kha có còn lương tâm hay không mà lại ác đến vậy, cho người ta hy vọng để người ta cố gắng vì một điều không bao giờ xảy ra. Cũng giống như anh lúc đó vậy, cố gắng đuổi theo cậu ta để trở thành một trò đùa không hơn không kém.
Ban Tiểu Tùng mặt mày như bị thiếu máu, chân thì như muốn rụng rồi mà vẫn cố gắng chạy hết mấy vòng sân. Ô Đồng đứng nhìn càng không thể nhịn thêm được, liền bước ra lôi Tiểu Tùng đứng lại.
- Cậu muốn tập đến bại liệt luôn à?
- Tớ phải tập.. Kì kiểm tra chạy xa tớ phải về nhất, có như vậy Doãn Kha mới vào đội bóng... - Ban Tiểu Tùng thở dốc nói.
- Cậu có cố gắng tên đó cũng chẳng vào đội bóng đâu.
- Đừng có nhận xét Doãn Kha như thế khi cậu không biết gì về cậu ấy! - nghe Ô Đồng nói không tốt về Doãn Kha, Tiểu Tùng liền như mèo nhỏ xù lông, hét lên với người bên cạnh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng quay mặt đi:
- Xin lỗi đã lớn tiếng.- nói rồi cậu lại chạy tiếp.

Ô Đồng đứng giữa đường chạy, nhìn theo bóng dáng của Ban Tiểu Tùng mà trong lòng dấy lên bao nhiêu câu hỏi. Tại sao cậu ấy lại cố gắng đến vậy? Tại sao cậu ấy lại nói anh không hiểu Doãn Kha? Tại sao lại nói cậu không hiểu cậu ấy?
Ô Đồng quay đi, theo hướng về lại lớp học. Chẳng biết vô tình hay hữu ý anh lại thấy người con trai ấy, mắt hướng về sân thể dục, tay vẫn còn đang vẽ vời. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu ấy, anh lại nhớ đến vẻ mặt tái xanh của Ban Tiểu Tùng. Cậu ấy vì cậu cố gắng tập luyện như thế, cậu lại nhàn hạ ở đây vẽ vời.

- Cho người ta hy vọng, hẳn là cậu rất vui nhỉ?
- Với tình cảnh hiện giờ, tôi không nghĩ chúng ta có thể nói chuyện như vậy.- Doãn Kha nghe tiếng của ai kia, ánh mắt liền dịu đi vài phần. Cậu vốn dĩ là mượn bức tranh để quan sát Ban Tiểu Tùng bên dưới, ai lại ngờ Ô Đồng lại bước lên đây chứ.
- Nếu không phải vì chuyện của Ban Tiểu Tùng còn lâu tôi mới nói chuyện với cậu. - Ô Đồng mắt nhìn bức tranh của Doãn Kha, buộc miệng nói. Sau đó liền như ý thức được câu nói của mình mà giật mình mở miệng như muốn phản ánh, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt vô tâm ý của Doãn Kha thì không nói nên lời.
- Ra là vì Ban Tiểu Tùng.. - Doãn Kha lẩm bẩm, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc.- Nói với cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ vào đội bóng chày, bảo cậu ấy đừng cố gắng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro