chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự mini mà Ô Đồng đang ở, một chàng trai đang ngồi trước máy tính, miệng vẫn chóp chép nhai cái bánh pizza khô khốc thay cho bữa tối. Vâng, đó chính là Ô Đồng, chàng trai ngu ngốc của câu chuyện này. Trên màn hình máy tính đang hiện lên bài thuyết trình của tiết học sáng mai, nhưng dường như người con trai ấy chả dành đầu óc cho nó tí nào. Ừ thì cậu đang suy nghĩ về một chàng trai có ánh mắt màu hổ phách. Người ấy trưa nay đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không tham gia đội bóng chày cùng cậu và Ban Tiểu Tùng. Cậu ấy thực sự chỉ xem bóng chày là môn giải trí trong quãng thời gian đó thôi sao? Thật sự không hề yêu bóng chày như cậu một xíu nào hay sao?
Trong tâm Ô Đồng bây giờ đang rất loạn, ghét cũng không ghét mà không ưa cũng không phải. Trời ạ, tâm trạng bất định y như con gái ấy. Cậu bực mình, đóng lại cái máy tính, xách hộp pizza hướng thẳng lên lầu. Nhưng dường như cậu sực nhớ gì đó..

-MÁ ƠI QUÊN SAVE BÀI RỒI!!

Cùng lúc này tại căn biệt thự nhà họ Doãn, chàng thiếu niên của chúng ta đang nằm dài trên giường, tay thì liên tục ném lên ném xuống cái móc khóa bóng chày. Mỗi lần ném là mỗi câu chửi, cậu chửi, cậu mắng, cậu rủa cho cái tên nào đã làm mình tức như thế này. Đột nhiên cậu ngồi phắt dậy, ném mạnh cái móc khóa vào tường:
- KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TÔI NỮA!!!
Tiếng hét và tiếng vật dụng va chạm mạnh đã đánh động đến tai mama dưới nhà, đúng rồi, phòng cậu đâu phải phòng cách âm.
- Tiểu Kha, con làm cái gì trên này vậy?- Mama nhanh như vận tốc ánh sáng, vọt thẳng lên phòng cậu từ đời nào. Bà mở cửa, ghé đầu vào hỏi.
Doãn Kha thoáng giật mình khi thấy bà nhưng cũng điềm tĩnh đáp lại.
- Một chút triệu chứng của tuổi nổi loạn thôi ạ.
Mẹ Doãn Kha cười trừ:
- Con đã 17 tuổi rồi còn tuổi nổi loạn gì nữa chứ. Thôi xuống ăn cơm rồi 7h học bài.
- Dạ.- Doãn Kha gật đầu, sau đó đá cái móc khóa cho nó bay vào gầm bàn rồi đi. ( Ân:Hờ hờ, trẻ con..)

***
Ngày hôm nay là ngày lớp 6 sẽ thi chạy xa, cái ngày mà Ban Tiểu Tùng sẽ nổ lực hết mình để đưa Doãn Kha vào với đội bóng chày. Do mấy hôm trước luyện tập quá sức nên cơ bắp chân của cậu có chút nhứt rồi, aida, hy vọng hoàn thành bài thi suông sẻ.
Thầy thể dục đứng ở một bên, tay cầm khẩu súng ngắn, bắn một phát "ĐOÀNG!", toàn bộ học sinh bắt đầu chạy.
Cũng coi như công sức luyện tập cả tuần của Ban Tiểu Tùng là không uổng phí khi cậu cùng Doãn Kha, và cả Ô Đồng nữa là ba học sinh dẫn đầu cả lớp. Chưa đầy mấy phút ba người đã bỏ xa tốp còn lại. Vòng cuối cùng, Ban Tiểu Tùng chạy thục mạng, trong khi Ô Đồng cùng Doãn Kha đang khá là thoải mái theo sau. Bọn họ cũng mệt chứ, nhưng do không quá sức như Ban Tiểu Tùng nên vẫn có vẻ ngoài thoải mái như không. Còn hơn 10m nữa là đến đích, cứ tưởng chừng Doãn Kha sẽ nhường vị trí nhất lớp của mình cho cậu bạn mình, nhưng không, cậu sải một bước chân dài, nhanh chóng qua mặt được Ban Tiểu Tùng. Cậu trai nhỏ Tiểu Tùng lại không hề muốn về nhì, cậu lại thục mạng chạy lên. Soái chưa quá 3s, cậu liền té xuống vì quá sức.
Ô Đồng nhanh chóng chạy đến bên Ban Tiểu Tùng, đỡ cậu ngồi dậy, mắt nhìn chăm chăm vào mắt cá chân đã sưng vù của cậu trai kia mà mắt long sòng sọc.
- Ban Tiểu Tùng, đừng chạy nữa.
- Không được, tớ phải về nhất. Doãn Kha mới vào đội bóng.
Khi cậu trai ấy gắng gượng đứng dậy thì thầy giáo đã đứng trước mặt:
- Trò không cần chạy nữa, vào phòng y thế đi.
- Nhưng...
- Cãi lời giáo viên là lên hiệu trưởng uống trà kí tên đấy.

Bạn học cùng thầy giáo đỡ Tiểu Tùng lên phòng y tế, dĩ nhiên là cậu trai trẻ bị ép buộc, trên sân giờ còn mỗi Doãn Kha và Ô Đồng.

- Ban Tiểu Tùng thành ra như vậy cậu vui lắm đúng không? Cái loại người như cậu, dù người ta có cố gắng thế nào vậu cũng chẳng khi nào nói được làm được. Tại sao cậu không đập tắt hy vọng của người ta ngay từ đầu đi? Tại sao để người ta khổ sở như vậy?
-...
- Cậu câm à? Bây giờ cậu đang khinh thường tôi nên mới không lên tiếng đúng không? Cậu nói đi tại sao cậu lại bỏ bóng chày? Có phải là cậu khinh thường bóng chày? Khinh thường tôi? Khinh thường Ban Tiểu Tùng không hả?!
-...
- Là do tôi hy vọng quá nhiều. Là do tôi ảo tưởng... Tôi nhìn lầm cậu rồi.
Nói rồi Ô Đồng quay đi, bỏ lại Doãn Kha đứng một mình. Cũng như ngày hôm đó, nếu Ô Đồng quay lại, có thể sẽ kịp thấy những dòng nước mắt như suối của Doãn Kha. Nhưng "nếu" thì chẳng bao giờ là thật cả.

Xin nhỗi vì ra chap hơi trễ... do lịch học và bài tập dày quá nên Ân cũng bó tay.. hèhè
À cũng nói luôn, từ chap này cốt truyện sẽ thay đổi một xíu.. Ân ko bám vào phim đâu nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro