chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ô Đồng kết thúc cuộc nói chuyện qua tin nhắn với Hình San San thì tươi tỉnh hẳn ra làm Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha hết sức khó hiểu. Cậu ta tí ta tí tửng bay đến bàn của Ban Tiểu Tùng nói rằng sẽ tình nguyện mặc bộ đồ con sóc đó càng làm Doãn Kha và cậu bạn Tiểu Tùng kia khó hiểu hơn nữa. Doãn Kha híp mắt nhìn Ô Đồng, tự hỏi: "Cậu ta hôm nay uống nhầm thuốc hay sao?"
Quả thực là Ô Đồng rất giống uống nhầm thuốc khi vừa đến giờ giải lao buổi chiều đã nhoi nhoi mặc bộ đồ con sóc vào người, lại còn đứng trước mặt hai người mà nhảy qua nhảy lại trông điên hết sức. Doãn Kha nhìn cậu bạn thuở cấp hai làm mấy trò con bò mà lắc đầu cười cười: "Trông ngố thật nhưng cũng dễ thương đó chứ."
Buổi quảng bá diễn ra rất thành công, gương mặt soái ca của Doãn Kha cùng linh vật tưng tưng tửng tửng của ba người rất thành công thu hút nữ sinh lẫn nam sinh. Giờ giải lao đã kết thúc cũng là lúc mọi người tản đi hết để lại ba chàng trai mệt mỏi tựa vào nhau mà kể khổ.
- Nữ sinh trường này có phải là nhiệt tình quá rồi không?- Ô Đồng tháo bỏ cái đầu sóc ra lau mồ hôi, mặt ngửa lên trời.
- Cũng may là cậu đã mặc đồ con sóc nếu không với cái mặt này của cậu nữ sinh đã sớm chạy hết.- Ban Tiểu Tùng lườm Ô Đồng.
- Cậu...
- Cậu cậu cái gì? Cậu xem Doãn Kha trước nay không gần con gái hôm nay cũng phải cười suốt buổi như thế này này. Doãn Kha, có phải là cơ miệng mỏi lắm không? Tớ massage cho.
- Cảm ơn Tiểu Tùng.- Doãn Kha chẳng những không từ chối msf còn đứng yên cho Ban Tiểu Tùng tùy ý bóp hai cái banh bao trên mặt làm ai kia mặt mày tối thui tối thủi vì ghen tỵ. Ô Đồng quay phắt ra chỗ khác, trước mặt anh mà cậu còn dám cho đứa con trai khác động chạm thân thể, thật quá đáng mà.
Mà nhìn lại thì Doãn Kha trước việc anh "hy sinh" mặc đồ con sóc và nhảy tưng tưng như thằng điên vẫn mặt lạnh như vậy phải chăng cách này không có hiệu quả?

***
Ngày hôm sau ngay khi vừa bước chân vào lớp thì thứ đầu tiên Lật Tử đưa ra chính là danh sách những người muốn đăng kí vào đội bóng Tiểu Hùng.
Quả thật là không uổng công tổ chức một buổi quy mô to như thế khi số lượng người đăng kí nghẹt cứng cả phòng thể dục của trường. Hiện tại thì mọi người đều đang tuyển lựa những cầu thủ có năng lực để đưa vào đội bóng.

- Cậu không phải học sinh năm nhất à?
- Còn học cấp hai.
- Vậy làm sao vào được?
- Thông báo có nói kén chọn tuổi tác sao?
- Cậu đã từng tham gia đội bóng chày nào chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy cậu cũng chưa từng tham gia thi đấu?
- Vâng.
- Vậy cho tôi thấy năng lực của cậu đi.

Cậu trai cấp hai cầm lấy trái bóng ném vào tấm lưới phía bên kia, một đường cong hoàn hảo.

- Nhận cậu ta đi, tôi thấy cậu ta thú vị đấy.-  Ô Đồng quay sang bạn học của mình rồi nhìn cậu trai nhỏ cười cười.

Doãn Kha từ phía bên kia nhìn qua, bất mãn:
- Trâu già gặm cỏ non!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro