chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chắt lọc thành viên diễn ra rất suôn sẻ, đội bóng cũng đã có số thành viên vượt xa ý định ban đầu nên Ban Tiểu Tùng rất phấn khích, cậu luôn không ngừng luyên thuyên về buổi tuyển nhân ngày hôm đó của mình.
Với hai nhân vật nổi tiếng có mặt trong đội bóng là Ô Đồng và Doãn Kha nên đội bóng chày Tiểu Hùng ngày càng được nhiều nữ sinh quan tâm hơn, và điều đó cũng không hẳn là tốt hoàn toàn. Bằng chứng chính là sau đó một vài ngày Ô Đồng đã bị người ta gây chuyện.

- Cậu tìm ai đấy?
- Tớ.. tớ tìm .... Ô.. Ô Đồng.
- Này Ô Đồng! Có người tìm cậu này!

Ô Đồng đang gục ngủ trên bàn liền khó chịu ngẩn mặt, giọng bực mình:
- Không quen.
Cậu nhóc kia thấy bực mình vì thái độ của Ô Đồng nên chạy biến đi tìm "đàn anh" của mình.
Ít phút sau lại có một người nghênh nghênh cái mặt đi tới, tự xưng là Lục Thông- người được nữ sinh quan tâm nhiều nhất. Đúng là nói xạo không có cơ sở.

Ô Đồng tai đeo tai nghe, chẳng thèm quan tâm người nọ. Lục Thông vốn con ông cháu cha, lại bị người ta không để vào mắt nên máu trong người đều sôi sục cả lên, bỏ qua cả hình tượng, đứng đó dùng một đống từ ngữ trên trời dưới đất mà mắng chửi Ô Đồng, bạn học xung quanh muốn cười nhưng không dám tự mình làm mất mặt, ai nấy cũng nén nụ cười lại, lố lắm vẫn là che miệng mà cười. Chỉ tiếc Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha không có ở đây nếu không cũng muốn nhìn thấy bộ dạng cười hả hê của tên ngốc Tiểu Tùng và bộ mặt mím môi nhịn cười của Doãn Kha.

Mĩ nam thì chưa cưa được, lại còn bị một tên chả đâu vào đâu kiếm chuyện, Ô Đồng thực sự mệt chết rồi a.

- Này! Tên học sinh mới, mày đừng có nghĩ bản thân được nhiều cô gái dễ thương của trường này vây quanh thì hay lắm. Đó chỉ là một phút nhất thời thôi. Người được nữ sinh yêu thích chính là bổn đại gia, Lục Thông!

Ô Đồng nhịn cũng hết nổi. Máy nghe nhavj đã được anh chỉnh max volume từ đời nào rồi mà vẫn nghe bên tai tiếng của tên kiêu ngạo này lải nhải. Cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn ngừng, Ô Đồng liếc mắt lên nhìn Lục Thông, đôi mât phượng sắc lẹm đó như con dao sáng bóng chém những từ ngữ kiêu ngạo kia thành hai nửa, Lục Thông cũng bị tầng tầng sác khí này làm run sợ.

- Thì sao?- Giọng nói lạnh ngắt của Ô Đồng cất lên.

- Thì... thì là... tao muốn thách đấu với mày. C-Cho mày bỏ đi cái thói dương dương tự đắc!

- Thích thì chiều.

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng chuông đầu giờ, Lục Thông cùng đàn em của mình ra khỏi lớp 6, Ô Đồng liền ngửa đầu mệt mỏi.

- Sao mình lại đi đồng ý chuyện không đâu đó chứ?

Đúng lúc này thì Doãn Kha và Ban Tiểu Tung bước vào lớp, Ban Tiểu Tùng liền nhìn mấy bạn học xung quanh:

- Hồi nãy tớ thấy Lục Thông, đừng nói là...

- Không sai, cậu ta vào lớp chúng ta đó.- Tiểu Nhĩ hai mắt như sợi chỉ nhìn Ban Tiểu Tùng, thân hình mũm mĩm an vị lên chiếc ghế thân quen.

- Chẳng phải đã nói nước biển không phạm nước sông hay sao?

- Ban Tiểu Tùng, là 'nước sông không phạm nước giếng'.- Doãn Kha nhẹ giọng chỉnh lại.

- Hiểu rồi, nước giếng nước sông gì kệ nó. Mà cậu ta qua đây làm gì?

- Cậu ta ngoài gây sự thì còn có thể làm gì?- Tiểu Nhĩ chống khuỷu tay lên bàn, chán nản.

- Lại còn thách đấu với đương kim hoàng tử Ô Đồng của chúng ta nữa.- Lật Tử đi tới bên Doãn Kha, hai tay lại chìa về phía Ô Đồng, nhấn mạnh hai chữ 'hoàng tử'.- Mà Doãn Kha này, cậu nghĩ sao cậu ta lại thách đấu với Ô Đồng?

- Người ăn ở không tốt luôn bị dính tai họa mà.
Vừa nói dứt câu, Doãn Kha đã bị Ô Đồng lườm cho một cái. Nhưng cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, như chuyện đó không liên quan đến mình vậy.- Được rồi, về chỗ đi, giáo viên sẽ vào ngay đấy.

***

"Hình San San, tớ gặp rắc rối rồi."

[???]

" Ở trường có một tên tự cao tự đại thách đấu với tớ, tớ đã chấp nhận thách đấu rồi."

[Ai mà không sợ trời đất đi thách đấu cậu vậy?]

" Đội trưởng đội bóng đá, Lục Thông!"

[Thì cậu đấu đi. Cho hắn biết lễ độ. Vả lại không chừng có thể làm cho Doãn Kha chú ý cậu một chút.]

" Ừ nhỉ. Nếu tớ thắng, Doãn Kha sẽ chú ý tớ hơn chăng? Thank you San San."

[Không có gì. Cố lên!]

"Cố lên!"

***

Mới tuần đầu đi học đã mệt rã rời. Lâu quá không up chap bên này, còn ai nhớ Ân author đẹp trai này không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro