chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Ô Đồng công khai mối quan hệ của mình với Doãn Kha thì những ngày sau đó chính là một chuỗi bi thương  cho chính Ô Đồng. Không cần biết là đang trong giờ học hay trong khuôn viên trường, chỉ cần Ô Đồng vừa rời khỏi Doãn Kha một chút thì mấy đứa con trai lại xáp xáp vào. Anh còn nghe tụi nó bảo "Bỏ Ô Đồng đi, cậu ta chẳng tốt lành gì đâu" nữa. Xã hội này bình thường hóa việc đồng tính từ khi nào vậy? Anh còn sợ Doãn Kha bị kì thị này nọ nhưng thế này thì yên tâm rồi. Quan trọng là công khai với bạn bè thôi thì chưa đủ. Anh muốn come out với gia đình. Nhưng để làm được như thế thì chắc phải mất không ít công sức.

Còn Ban Tiểu Tùng, sau khi gián tiếp nối lại sợi tơ cho hai người kia thì bị lâm vào tình trạng vô cùng vô cùng vô cùng bế tắc...

- Úc... Úc Phong. Cậu... cậu đừng nhìn tớ mãi như thế được không? Tớ có chút sợ đấy.

- ...

- Này bạn học Úc Phong. Cậu nói một tiếng đi. Một tiếng thôi cũng được. Cậu im lặng nhìn tớ như thế thực sự đáng sợ lắm.

Úc Phong nghe rõ mồn một những lời Ban Tiểu Tùng nói nhưng vẫn cứ giữ trạng thái nhìn chăm chăm vào người đối diện.

- Sao lại tác hợp cho họ?

- Hử? Vì họ là của nhau.

- Chẳng phải cậu cũng có cảm tình với Doãn Kha sao?

- Cảm tình thì cảm tình chứ. Chỉ là.. tôi biết giới hạn của mình ở đâu.- Tiểu Tùng cười trừ.

-...

- Thế nên Úc Phong à, nếu cậu thực sự thích Doãn Kha thì cậu hãy toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cậu ấy. Mình thấy Ô Đồng cũng là một chàng trai tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Doãn Kha.

Úc Phong nở một nụ cười nhẹ, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng học. Cậu đi đến sân thượng, đón nhận cơn nắng cháy da của buổi đầu hạ.

- Doãn Kha, cậu có biết, vì cậu, tớ sẵn sàng chuyển đến ngôi trường ngoại vi thành phố này. Tất cả... chỉ vì cậu.

---

Dưới tán cây ở sau trường, một bóng dáng quen thuộc ngồi đó, tay cầm bút, tay cầm máy tính, trên đùi là quyển bài tập.

Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc nữa xuất hiện, đi đến và ngồi cạnh người kia.

- Lại học?

- Ừm, tuần sau kiểm tra rồi.

Ô Đồng ngồi xoay xoay cuốn vở trên tay, mắt không rời khỏi gương mặt chăm chú của Doãn Kha.

- Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?

- Nhìn vợ cũng bị cấm sao? (Ân: ...)

- Ai là vợ cậu? Tôi là chồng. Ok? (Ân: OK)


Ân: nói là chap mới chứ cũng nhá hàng nhẹ thôi. Mai 23h 2 chap nha everyone 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro