Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi rồi cũng chóng tàn, Úc Phong biết rõ điều đó. Đã một tháng trôi qua, bên phía công ty chủ quản cũng đã sắp xếp xong. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là Úc Phong đã kết thúc trò chơi học đường ở Nguyệt Lượng Đảo này. Một tháng, nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không hẳn là dài. Tuy vậy những gì đã trải qua ở đây có lẽ cũng là một trong những trang sách đáng ghi nhớ trong lòng cậu. Lần đầu tiên biết yêu sau mấy năm lăn lộn trong ngành giải trí. Từng thể hiện biết bao thể loại nhân vật, đây là lần đầu tiên Úc Phong cảm nhận được cái gì gọi là "tình yêu" thật sự từ trái tim, chứ không phải qua mấy câu văn hoa hòe của đạo diễn và biên kịch.

Đứng trước các thành viên trong lớp, Úc Phong lại nhận ra mình thật lưu luyến nơi này, buột miệng nói câu không nỡ đi, liền nhận lại câu bông đùa: 'Tuần sau là kiểm tra giữa kì". Ở cái lớp nhỏ bé như vậy, kiểu người nào cũng có, tuy là thời gian sát cánh không dài, nhưng cũng đủ thành công gắn kết những người bạn lại với nhau.

Úc Phong rời đi, những cô nữ sinh không ít thì nhiều cũng tiếc muốn chết. Soái ca nam thần đang ở trước mắt tự nhiên nói đi là đi, không tiếc mới lạ đó.

- Mọi người trật tự, vào lớp ổn định nào.- Người buồn nhất có lẽ là lớp trưởng. Ai cũng có thể nhìn ra là lớp trưởng đã thích Úc Phong. Nhưng biết làm sao được. Người ta là đại minh tinh, chuyện rời đi có lẽ cũng đã đoán trước, không sớm thì muộn mà thôi.

Doãn Kha vỗ vai trấn tỉnh cô bạn lớp trưởng của mình, đi thì đi chứ Úc Phong cũng đã hứa lễ hội trường sẽ về vui chơi với lớp. 

Ô Đồng đã về chỗ, tầm mắt luôn hướng về Doãn Kha. Doãn Kha cùng lớp trưởng cười cười nói nói, chẳng mấy chốc tâm tình lớp trưởng cũng vui hơn, lấy lại tinh thần cho môn học kế tiếp.

- Dạo này còn biết an ủi thiếu nữ luôn sao? Bảo bối nhà ta đã trưởng thành rồi cơ à?- chống tay lên bàn, Ô Đồng buông lời trêu chọc.

- Trưởng thành lâu rồi, tôi đâu có trẻ con giống cậu.

- Haha...

- Ô Đồng.

- Hả?

- Cuối tuần này có buổi thi đấu giao hữu với bên kia.

- Trung Gia à?

- Ừ.

- Rồi sao?

- Tôi thấy hơi lo. Dù gì cậu cũng từng là đồng đội của họ.

- Bọn tép riu đó thì có gì đáng bận tâm. Cậu không cần lo cho tôi.

- Tôi không nói về phương diện tình cảm. Cậu từng là đồng đội của họ, những kĩ thuật ném bóng của cậu, họ ắt hẳn cũng nắm rõ ràng...

- Cậu tưởng tôi mấy tháng nay không luyện tập gì chắc. Dù đã quen kĩ thuật nhưng chưa chắc họ đã bắt kịp tốc độ của tôi lúc này. 

- Vẫn là cái thói đời kiêu ngạo đó. Tôi khuyên cậu nên loại bỏ cái tật xấu đó đi.- Doãn Kha mệt mỏi, đem quyển sách đang đọc dở ra đọc.

- Shhh

Chiều ngày hôm ấy, đội bóng Tiểu Hùng lên lịch tập với cường độ cao để đối phó với Trung Gia cuối tuần này.

Tinh thần mọi người thông thường rất tốt, hôm nay lại nghe sẽ đấu với Trung Gia, nhuệ khí liền sụt đi mấy phần.

Cũng không thể trách họ tinh thần kém. Sự thật là đội bóng Trung Gia thực sự mạnh, vả lại từ khi hai bên đấu đá nhau đến nay, đội bóng Tiểu Hùng đã thua không dưới mười trận. Thực lực so ra kém nhau quá lớn.

Là một người nhanh nhạy, Ban Tiểu Tùng có thể nhận ra tình hình của đội mình. Cậu cũng đâu thể nói gì được khi cậu là người chứng kiến hầu hết những màn thua của Tiểu Hùng.

Doãn Kha vỗ vai Ban Tiểu Tùng, mỉm cười khích lệ, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Ban Tiểu Tùng hai mắt sáng rực. Sao cậu lại quên sự hiện diện của hai người này được chứ? Có Doãn Kha và Ô Đồng, chẳng phải đội ta sẽ có thể... không, phải là chắc chắn sẽ thắng mới đúng.

- Mọi người!- Ban Tiểu Tùng lên tiếng- Chúng ta tuy đã thua không ít lần, nhưng lần này chúng ta chắc chắn sẽ thắng! Chúng ta có Ô Đồng, có Doãn Kha, và còn... chúng ta có tinh thần đồng đội rất cao không phải sao? Chúng ta sẽ thắng Trung Gia!

- Tinh thần đồng đội của các tiền bối cũng đâu thua kém gì. Cũng thua đó thôi. Vả lại chúng ta chỉ có hai người có thể đối đầu với họ là Ô Đồng và Doãn Kha. Làm sao mà thắng?

Đào lão sư ngồi ngắm cảnh, nghe những lời này liền không thể ngồi yên, đứng lên mắng:

- Em nói nghe hay quá nhỉ? Mấy tháng nay luyện tập không lẽ em không tiến bộ được chút nào hay sao hả? Ra thi đấu, trước khi chuẩn bị thực lực thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cho mình cái tinh thần quyết thắng một chút chứ. Các em đừng có quên ai là huấn luyện viên của các em. Để tôi nghe mấy lời vặt vãnh không chút ý chí như vậy nữa tôi lập tức phạt các em chạy năm vòng sân!

Cả đội bỗng im thin thít, không ai hó hé được câu nào. Thầy Đào giận lên trông đáng sợ quá đi.

Đào lão sư quan sát được sự hợp tác bất đắc dĩ của đội bóng mà thở dài.

- Chia ra tập luyện!

Doãn Kha và Ô Đồng không hẹn mà lại tiến về phía nhau, cả hai đều sẵn sàng thảo luận chiến lược. 

- Cậu còn nhớ mấy cái mật hiệu tôi nói chứ?

- Nhớ rất rõ.

- Vậy tập thôi.

- Khoan đã.- Đào lão sư bỗng ngắt ngang.- Hôm nay để cho Lục Thông tập với Ô Đồng đi. Doãn Kha, em ở lại giám sát các bạn, thầy lên phòng giáo vụ có việc.


Trước thì xin lỗi mọi người vì đã ngâm cục nợ này quá lâu. 

Sau thì đăng xong chap này tui sẽ lặn tiếp không biết khi nào sẽ ngoi lên muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro